Một ngày nữa lại bắt đầu. Càng ngày càng tẻ nhạt. Cô cứ đi qua đi lại trong căn nhà to lớn này. Không bóng người chỉ có mình cô và những người bạn vô hình.
- Haji ơi! Haji ahh! Mày kiếm gì chơi đi chứ. Không thấy chán à._ cô ngồi xuống ghế rồi nằm trườn ra tự độc thoại với bản thân.
- aizzzzz! Phải đi kiếm việc làm thôi. Mày không thể trong tình trạng này được. KIM HAJIIII._ cô bật dậy cằm trái táo lên rồi nói.
Cô chạy lên lầu. Mở cửa tủ ra lấy một cái cái quần jean xanh một cái áo thun màu hồng. Cô cột tóc gọn gàng để rơi vài ba cọng tóc. Tô lên môi một màu đỏ nhẹ rồi chạy ra ngoài.
Cô nhìn lên bầu trời rồi thở dài một phát và tiến lên phía trước. Người ngoài nhìn vào chắc không nghĩ cô đã có chồng đâu.
Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi lấy một ly mì một chai nước rồi tính tiền và ngồi tại chỗ ăn. Khói mì bay lên che cả khuôn mặt cô. Lâu rồi cô chưa ăn mì nên đối với cô bây giờ mì rất ngon.
**
Reng reng...
- alo! Ai vậy?
- không nhớ em sao Jungkook?
- cô muốn gì?
- gặp em được không?
- cô thôi đi. Tôi không có nhiệm vụ phải gặp cô. Tôi bận lắm.
- hừm! Không có nhiệm vụ sao? Bận lắm sao?
- ý cô là gì đây?
- anh có muốn người vợ anh hằng yêu thương biết chuyện. Chồng của mình đêm đó không về nhà và đi qua đêm với tôi không Jeon Jungkook?
- CÔ...
- sao nào?
- đang ở đâu?
- hừm....
____
Ánh mắt sắc bén của anh dần dần lộ rõ lên. Anh lái xe đến nơi mà anh yêu cầu phải đến. Bước xuống xe, anh đóng cửa thật mạnh vào, đeo mắt kính rồi tiến vào trong. Ở đây khá kín đáo. Không quá nhiều người khá là yên tĩnh. Anh ngó nghiêng một hồi thì thấy cô ta đang ngồi yên ở đó tay cầm ly nước cam nhướn mày nhìn anh.
- cô muốn gì? Lẹ đi. Tôi không có thời gian ở đây với cô đâu._ anh ngồi xuống mở mắt kính ra nhìn thẳng vào mắt cô ta.
- hừm! Bình tĩnh đi. Sao phải hằng hộc vậy? Uống gì không? Em kêu._ cô ta mỉm cười rồi nhìn anh.
- nếu không nói tôi sẽ về đấy._ anh đứng dậy định bước đi.
- ly hôn._ hai từ phát ra từ miệng cô ta thật quá dễ dàng. Cô ta khoanh tay thay đổi sắc mặt nhìn anh.
- cô điên hả?_ anh trợn mắt. Ánh mắt anh rất giận dữ nó như có những tia sắc bén đâm thẳng vào đối phương.
- tất nhiên là không điên rồi. Anh nghĩ đi. Anh ngủ với tôi rồi. Thì anh phải có trách nhiệm với con này chứ. Nếu không thì sau này ai cưới tôi. Huống hồ gì anh là con trai ly hôn với vợ là điều bình thường. Mà nghe nói đến giờ vợ anh còn chưa có con nữa mà. Ly hôn đi. Rồi tôi sẽ sinh cho anh bầy con._ cô ta ngước một bên mặt lên. Tay cầm ly nước cam uống một cách thong thả mặc kệ anh đang tức điên cả người lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?
FanficHãy yêu một người thật lòng yêu bạn. ❌không chuyển ver, không edit, không reup dùm nếu kh có sự đồng ý của tớ.❌ BẢN BETA SẼ CÒN CHỈNH SỬA TRONG TƯƠNG LAI!! Đây là fic đầu tiên của tớ thì nó sẽ không tránh khỏi sự sai sót về ngôn từ hay là cách diễn...