[ HashiTobi ] Hôm nay Hokage đệ Nhất đói bụng ( 1)

3.9K 119 36
                                    

Hành lang vang vọng tiếng bước chân đều đều của người đàn ông. Vóc người cao lớn như đặc trưng của tộc Senju vốn có sức khỏe dẻo dai. Bộ giáp màu xanh biển vẫn uy nghiêm và nguyên tắc choàng lên cơ thể kia không bao giờ rời, cho dù có là ngày nghỉ đi chăng nữa. Trên tay cậu ta bê một chồng giấy tờ cao ngập mặt. Dù vậy, bước chân vẫn chuẩn xác vô cùng, đi đều đều hướng văn phòng Hokage. 


- Chào ngài !


- Chào Nhị đương gia !


Tobirama gật đầu cho có lệ với mấy thủ hạ, mắt không thèm liếc lấy chúng một lần. Ai cũng biết cái tính như tảng băng di động này của Nhị đương gia Senju, nên cũng chẳng lấy quá ngạc nhiên. 


Đồng hồ chỉ vào con số mười hai giờ. Cuối hành lang vang lên tiếng reo hò của mấy nhân viên nữ lười biếng đang canh giờ nghỉ trưa. 


- Cạch. 


Ngay cả khi cậu không mở cửa, Tobirama vẫn biết đằng sau tấm gỗ kia là gì. Dễ đoán mà. Ông anh trai của cậu đang nằm gục trên bàn, tóc tai bù xù cả lên, hai tay đẩy hết tài liệu xuống và chắc chắn, cậu sắp tốn thêm mớ thời gian để dẹp đám lộn xộn này. 


- Hashirama !

Tobirama nhíu mày, gằn mạnh lên. Hashirama ngẩng đầu, cố mở ra cặp mắt của mình cho có vẻ tội nghiệp. Thậm chí anh còn cố tình không chớp mắt để lưu lại chút xốn mắt, ép nó đỏ đỏ gần chảy nước. 


Tobirama đặt chồng tài liệu xuống cũng là lúc Hashirama gào lên ầm ĩ : 

- Sao lại nhiều thế này ? Ta không muốn nữa, dẹp hết đi...


Tobirama cười lạnh : 

- Anh dám ? 


Hashirama nuốt nuốt nước bọt. Anh chẳng thiết tha gì cái ghế Hokage này, khi mà nó trông giống một cái ghế điện với hàng triệu vôn tra tấn trí óc ( dù Tobirama luôn bảo anh không có  não ) hơn là một chiếc ghế đệm nhung êm ái quyền lực cho bao người mơ ước. Không anh thề. Chỉ với chức tộc trưởng là đủ mệt rồi, nay thêm cái ghế Hokage nữa, Hashirama có cảm giác mình sắp trở thành một con ve sầu cần mẫn gần chết ngay sau khi hè gần kết thúc, tức là anh sẽ '' sắp chết '' mỗi khi Tobirama đem thêm tài liệu cần xử lí. 


- Ta đã nói là nên nhường ... cái ghế này... cho Madara...

Giọng Hashirama nhỏ dần về sau khi bắt ánh mắt đổ lửa đỏ rực của Tobirama. Hashirama cố bày ra vẻ cún con : '' Nhưng ta mệt mỏi lắm rồi. Thực sự đó. '' 


Hashirama còn cố tình lầm bầm vừa đủ cho cậu em trai mình nghe : '' Mấy hôm nay Mito đi về Uzumaki, Madara thì không hiểu gặp chuyện gì mà cứ né tránh ta, hắn ta cứ đòi ta nghĩ lại về hòa bình, rồi về cái bia đá chết tiệt nào đó ở Uchiha, một hai đòi khiêu chiến. Dăm ba bữa lại đánh nhau ê ẩm cả người, tối còn phải xử lí công vụ... Ngay cả giờ ăn trưa còn trễ nãi... ''

[ ĐM 18+ ] [ H văn Hokage ] UY PHONG ĐƯỜNG ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now