Chap 3: Nếu em nói yêu anh thì sao ?
Vì sức khỏe đã không tốt, lại thêm chuyện uống thuốc giảm đau lúc sáng, Văn Toàn ngủ một mạch đến chiều.Lúc cậu thức dậy cũng đã 5h chiều, mặt trời dần buông xuống, những tia nắng chiếu vào phòng, làm căn phòng bừng sáng.
Cậu nhớ đến hình ảnh ôn nhu của Xuân Trường lúc sáng. Đó là sự thật, không phải là mơ. Xuân Trường cũng rất ấm áp cơ mà!
Cả ngày chưa ăn gì, Văn Toàn cảm giác rất đói, rất muốn ăn cơm.Văn Toàn nén chân đau. Văn Toàn chạy vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại bản thân, thay một bộ quần áo mới, dự sẽ đi xuống nhà ăn. Nhưng khi cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy một bàn thức ăn để sẵn trong phòng.
Từ phía cửa, là Công Phượng và Văn Thanh đi vào.
"Toàn dậy rồi à ? đi đâu đó, đã nói em hạn chế di chuyển mà!" Công Phượng nói.
"Toàn ăn cơm đi này, anh mang vào phòng cho luôn đấy!" Văn Thanh hồ hởi nói.
"Em cám ơn hai anh nhé!" Văn Toàn ngồi vào bàn ăn, ăn một cách ngon lành.
"Lúc sáng, em xảy ra chuyện gì vậy ?" Công Phượng khẽ hỏi.
"Em chỉ sơ ý té, trật chân xíu thôi, không sao!"
"Như vậy mà nói không sao!"
"Thật mà, anh Trường đưa em đến phòng y tế giúp thôi!"
"Coi như nó còn có lương tâm!"
Lúc sau, Văn Toàn đã ăn xong.
"Thanh, em mang thức ăn xuống đi!" Công Phượng ra lệnh.
"Vâng ạ!"
Văn Thanh luôn làm theo lời Công Phượng một cách mù quáng. Nhưng đôi lúc trong lòng cậu cũng thấy ghen tị với Văn Toàn.
"Này, uống thuốc đi!"
"Vâng ạ!"
"Lúc sáng, anh thấy Trường nó lo cho màylắm!"
"Chắc anh ấy tốt bụng lo thế thôi ạ!"
"Hay..cứ nói với nó đi.."
"Không, em không dám.."
"Lúc nào mày cũng nhát gan như thế!"
Văn Toàn cười hì hì.
"Anh Phượng, qua đánh pes với em đi!" Văn Thanh từ ngoài cửa nói vọng vào.
"Ok.."
Công Phượng với tay lấy điện thoại đi qua phòng Văn Thanh.
"Ở phòng nghỉ ngơi đi nhé! Đừng đi lung tung, chân đang đau đó!"
Văn Toàn nhìn Công Phượng ra khỏi phòng rồi cũng đóng cửa ra ngoài. Tuy chân còn đau nhưng vẫn còn đi được, Văn Toàn bước chầm chậm ra băng ghế đá trước cửa phòng.
Khung cảnh buổi tối nơi học viện thật yên bình. Từng cơn gió miên man nhẹ nhàng. Văn Toàn hít lấy cái cảm giác dễ chịu này thật sâu. Bỗng nhiên sao nhớ nhà quá ! Nhớ bữa cơm gia đình, nhớ bố, nhớ mẹ và các chị! Lại mít ướt nữa rồi! Văn Toàn cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Toàn] [U23] [DROP] YOU ARE MY EVERYTHING
FanfictionVì yêu thương vẫn ở đây và em sẽ là nhà chờ anh về với tình yêu ấy. Couple chính : Trường Toàn By: Thúy Vy TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD.