Chap 4: Vậy thì anh đi nhé !

1.1K 73 20
                                    

Chap 4: Vậy thì anh đi nhé ?

Thấm thoát cũng qua 2 ngày, chân của Văn Toàn đã khỏe lại, có thể ra sân tập cùng mọi người. Hôm nay, ai cũng nhìn thấy một tinh thần thép trên sân của Văn Toàn.

"Hôm nay có động lực gì mà tập hăng thế?" Văn Thanh hỏi.

"Có đâu, chỉ là vài ngày không ra sân, nhớ bóng quá thôi!"

"Nó chỉ cần có vitamin H là khỏe thôi!"

"Vitamin H ?" Văn Thanh thắc mắc.

"thế mày có thích vitamin P không ?" Công Phượng hỏi Văn Thanh.

"Vitamin P là gì ? uống bậy là chết đó anh!"

"thế mày đừng theo tao nữa, tao dỗi cho mày xem!"

"Thôi mà, thôi.."

Công Phượng là người như thế rất dễ dỗi, và làm Văn Thanh cứ phải đi theo năn nỉ như thế.

Văn toàn nhìn hai người bất giác mỉm cười. Chẳng để ý đội trưởng đã ngồi bên cạnh mình lúc nào.

"Hôm nay khỏe rồi à ?"

"Cám ơn cậu! tôi khỏe!"

"Một tuần nữa là tôi đi Hàn Quốc rồi đấy!"

"Nói tôi làm gì ?"

"Tôi..trước giờ, tôi và cậu cùng nhau lớn lên, tôi cảm thấy cậu rất dễ gần, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu cứ tránh tôi, lại hay gắt gỏng với tôi..vì thế..tôi.."

"Cậu thế nào?"

"Tôi muốn tôi và cậu đừng như thế nữa, đừng tránh tôi nữa!"

Văn Toàn nhìn gương mặt nghiêm túc của Xuân Trường, bỗng bật cười.

"Tôi có bao giờ ghét anh đâu nhỉ?"

"Thế đừng đưa bộ mặt lạnh lùng với tôi nữa nhé!"

"Vâng đội trưởng!"

"Kêu một tiếng anh xem nào, dù sao tôi cũng hơn cậu một tuổi đấy!"

"Không đời nào.."

"Thế sao cậu kêu Công Phượng là anh, còn tôi thì không ?"

"Vì thôi thích thế!" Nói rồi Văn Toàn đứng dậy ra sân tiếp tục tập luyện.

Xuân Trường cứ bám theo cậu, bắt cậu phải gọi anh. Nhưng Văn Toàn cố chấp không kêu. Cứ như thế, sân tập bỗng chốc trở nên náo loạn bởi bốn người. Văn Thanh cứ đi theo xin lỗi Công Phượng, Xuân Trường cứ bám theo Văn Toàn để nghe cậu gọi một tiếng anh.

"Làm như sân cỏ này của bốn chúng nó!" Thanh niên đại gia nhất CLB lên tiếng.

"Nhìn ngứa mắt thật sự!" Thanh niên FA, ế mốc meo lên tiếng.

"Nà ní ??" Thanh niên người Hàn chẳng hiểu hai con người kia và bốn con người ngoài sân kia đang nói gì.

Sân bay Nội Bài một sáng đầu thu. Ở một góc sân bay nhốn nháo bởi mấy chục con người đang vây quanh tiễn đội trưởng sang Hàn Quốc thi đấu.

"Chúc anh luôn may mắn, bạn cùng phòng!" Văn Thanh vỗ vai Xuân Trường.

"Cám ơn mày vì đã đi nhé! Chẳng còn ai sân si với tao và ăn hiếp em tao!"Công Phượng nói.

[Trường Toàn] [U23] [DROP] YOU ARE MY EVERYTHINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ