Chap 21: Em là chồng anh !
Công Phượng giận dỗi bỏ về phòng đóng kín cửa. Văn Thanh chạy đến sau không vào được đứng ngoài cửa la hét ầm ĩ
"Anh, mở cửa cho em !"
"Không !"
"Anh nghe em nói này!"
"Về phòng mà ngủ đi!"
"Em năn nỉ anh đó, mở cửa cho em !"
"Đã nói không!"
"Hay em phá cửa ?"
Công Phượng im lặng không đáp trả.
"Ơ, Toàn về phòng à ? nhưng anh Phượng khóa cửa rồi!" tiếng Văn Thanh vọng ngoài cửa.
"Đừng hòng lừa anh mày!"
"Anh Phượng, mở cừa cho em" chính xác là tiếng của Văn Toàn.
Công Phượng đành suy nghĩ cho đứa em của mình, đứng dậy mở cửa.
Cửa mở ra, đúng thật là có Văn Toàn ở đấy, cả Xuân Trường và Văn Thanh.
Văn Thanh xông cửa vào, Công Phượng trừng mắt với Văn Toàn.
"Em..em xin lỗi, là do em bị ép !"
"Mày bán đứng anh em, tao sẽ tính sổ!"
"Bán đứng bán ngồi gì thì tính sau, đêm nay Toàn ngủ phòng tao!" nói rồi Xuân Trường kéo Văn Toàn về phía phòng mình.
Công Phượng tức giận đóng cửa, bước vào đã thấy Văn Thanh nằm chiễm chệ trên giường.
"Có gì nói đi ??"
"Sao lúc nãy đang ăn anh lại tức giận ?"
"Tại tao thích thế !"
"Hay anh ngại ?"
"Tao mà ngại cái đếch gì ?"
"Anh vừa kêu em bằng chồng cơ!"
"Mày im đi..tao..." Công Phượng lắp bắp.
"em nói đúng mà, anh vừa kêu còn chối !"
"Mày im không ? nếu không tao tống cổ mày ra hành lang bây giờ!"
"Thôi mà thôi, em xin lỗi !"
"Thế đi ngủ được chưa ?"
"Anh gọi em bằng từ kia một lần nữa được không ?"
"Không nhé ! Không đi ngủ thì tao ngủ !" Nói rồi Công Phượng tự trùm kín người mình. Văn Thanh tụt hứng, đành tắt đèn, đi ngủ.
Một lúc sau, nghe được tiếng thở đều, xác định Văn Thanh đã ngủ say. Công Phượng khẽ giở chăn, nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc đang ngủ, trông thật manly :))))
"Dù có gọi cậu bằng từ ấy một trăm lần tôi vẫn gọi, ngủ ngon chồng yêu !" Công Phượng khẽ hôn lên bờ môi ấy.
"Có thật dù một trăm lần anh vẫn nói ?"
"Đúng vậy !" Công Phượng theo phản xạ trả lời. Ơ, nhưng ai đang hỏi cậu ???
"Vậy giờ anh gọi lại xem, phải đủ một trăm lần nhé !"
"Thì ra là cậu đang giả ngủ, dám lừa anh mày !"
"Ơ, đau em, đừng đánh mà ! em chỉ giả vờ xem anh có làm gì em không, mà có thật!"
Công Phượng giả vờ dỗi hờn, ôm gối quay sang một bên che đi khuôn mặt đang đỏ lên.
"Mau gọi đi nào..."
"Không..."
"Anh vừa nói còn gì..vậy gọi một lần nữa cũng được!"
Văn Thanh nài nỉ mãi không thôi, cuối cùng Công Phượng vẫn bị thuyết phục.
"Một lần thôi nhé !"
"Vâng ạ!" Công Phượng nào biết, thanh niên bên cạnh đang âm mưu một chuyện.
Anh quay mặt sang nhìn cậu thật lâu, khẽ cất tiếng gọi
"Chồnggggggg" (nổi hết da gà da vịt tôi rồi)
Văn Thanh hạnh phúc ôm anh vào lòng, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, đồng thời đưa tay tắt đi điện thoại vừa ghi âm. Cậu làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ ! Phải ghi âm lại, để mai sau còn dùng để trêu Công Phượng. Nhưng hình như càng hôn càng nghiện dứt mãi không thôi.
"Ư..ư..được rồi, ngủ đi!"
"Không được, anh đã làm em không ngủ được, giờ phải thức cùng em !"
"Đồ điên, thức làm gì ? chơi game à ?"
"Chơi game chán lắm, hay mình vận động tí đi !"
Công Phượng trừng mắt, bảo đi ngủ đi. Văn Thanh trưng bộ mặt đáng yêu, em không muốn ngủ !
Thanh niên nào đó đã nhân cơ hội hôn sâu hơn, đến nỗi anh chỉ vang lên tiếng thở dốc, tay cậu lần vào áo anh, khơi gợi dục vọng nơi nào đó.
"Ư..đừng..mai phải..tập sớm.."
"Anh đừng nháo, ngày mai rõ ràng không có tập luyện!"
"Nhưng..ư.."
Ừ thì đừng, giãy giụa, chối từ nhưng ai kia vẫn đáp trả một cách nhiệt tình. Nụ hôn dần di chuyển xuống vai, cổ..đầy sự dẫn dụ.
Hai bàn tay bỗng chốc đan vào nhau. Từng ánh mắt, bờ môi, hơi thở cũng hòa vào nhau. Cả hai bỗng chốc là một !
Anh là của em ! Em là chồng anh ! Chúng ta sẽ mãi không chia xa!
TPHCM, 20:30, 3/9/18
ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609.
Chap nì cho 1710 chiếm sóng một bữa nhaaaa
Ờ mà chap sau có H nhaaaa
Với lại sắp có hố mới nhaaaaa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Toàn] [U23] [DROP] YOU ARE MY EVERYTHING
FanfictionVì yêu thương vẫn ở đây và em sẽ là nhà chờ anh về với tình yêu ấy. Couple chính : Trường Toàn By: Thúy Vy TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD.