________Vào một thời điểm nào đó của mùa Hạ________
"Này! Kakashi,cậu đang làm gì đấy?"-1 cô bé tóc ngắn ngang vai chạy tới
"Uhm...Ngắm hoa! Vậy thôi!"-Cậu bé tên Kakashi với mái tóc trắng,chiếc khăn che nửa khuôn mặt lạnh lùng nói
"Hm...một buổi chiều đẹp! Nhỉ"-Cô bé đó ngồi cạnh Kakashi,bất cứ lúc nào cô ra đây,thường là buổi chiều tối,cô đều bắt gặp cậu bạn tóc trắng ngồi đây. Ít nói,lạnh lùng vậy chứ cậu cũng rất hay cười với cô,nói chuyện khá vui vẻ. Với tay hái vài bông hoa,ngồi đan vòng.
"Mình mới sáng tạo cách đan vòng hoa mới nè...đẹp không?"-Cô bé dơ chiếc vòng hoa ra
"Đẹp!"-Kakashi phán 1 câu ngắn
"Hừm..."-Cô bé có chút hụt,điều cô mong là cậu ấy nói hơn thế...vậy mà phán gọn nhẹ vậy
Kakashi nhìn biểu cảm của cô bạn bên cạnh có chút chột dạ
"Quay qua đây mình bảo!"-Cậu vẫy tay
"Bảo gì? Nói!"-Cô bé lạnh giọng
"Mình biết lỗi rồi mà...quay qua đây mình bảo này xíu xíu thôi!"-Kakashi dở giọng nài nỉ cô bạn hay giận dỗi
"Hừ!"-Cô bé ấy quay sang với khuôn mặt khó chịu
"Bụp!-Kakashi đặt lên đầu cô bé 1 chiếc vòng hoa tuyệt đẹp. Chắc cậu đã đan từ lúc nãy
"Hơ...hơ..."-Cô bé bất ngờ
"Hihi...cậu đẹp lắm đó!"-Kakashi cười
"Hứ..."-Cô bé quay lưng lại để che đi khuôn mặt đỏ lự của mình
"Cậu đẹp thật mà. Như thiên thần vậy đó!"-Kakashi nài nỉ
"Bụp!"-Nhanh tay lấy chiếc vòng hoa vừa hoàn thành đặt lên đầu Kakashi
"Giờ cậu cũng đẹp lắm luôn...Hihi"-Cô bé ấy cười
Kakashi hơi đơ ra,đặt tay lên chiếc vòng hoa rồi nhìn cô bạn trước mặt
"Hihi..."-Kakashi cũng cười cùng cô
2 đứa trẻ cùng cười đùa với nhau trên cánh đồng hoa trong buổi hoàng hôn ấy thật đẹp
Có lẽ đó là khoảnh khắc Kakashi được cười nhiều nhất,một cảm giác ấm áp khó tả... Cô bé ấy là người khiến anh cười nhiều,một cảm giác ấm áp chưa từng có.
Chỉ quen nhau được 1 thời gian ngắn...vậy mà cô đã biến mất,không một vết tích gì. Để lại trong anh sự trống vắng,một cảm giác vụt mất đi thứ gì đó quan trọng. Khoảng trống trong anh không biết là gì,không có cách nào để lắp đầy nó... Anh vẫn luôn nhắc mình phải tìm lại cô bé ấy. Nhưng lại không,qua năm tháng...anh quên đi khuôn mặt của cô,quên mất tên của cô. Chỉ nhớ rằng...cô có nụ cười ấp áp,nó như ánh hào quang bừng lên mỗi lúc bình minh,...
_______________________
Trở lại với thời điểm hiện tại
Trên con đường nhộn nhịp của Konoha,người người đi lại tấp nập. Nổi bật trong đó 1 chàng ninja với mái tóc trắng,đôi mắt chăm chú đọc cuốn truyện màu cam trên tay. Có vẻ chăm chú và không để ý tới xung quanh
"Rầm!"-Một vụ va chạm mạnh đã sảy ra
"Tôi xin lỗi!"-Cả anh và người đối diện cùng đồng thanh
Anh vội nhặt cuốn truyện lên,nhìn về phía đối diện...một cô gái?
"Xin lỗi,tại tôi không chú ý!"-Kakashi cúi xuống,nhặt đồ giúp cô gái đó
"Ah...một phần cũng do tôi! Cảm ơn anh!"-Cô gái nói nhẹ,cúi đầu chào anh rồi đi luôn
"Một nữ Jounin của Konoha...sao mình chưa gặp bao giờ?"-Kakashi tự hỏi. Anh nhìn theo bóng dáng của cô gái ấy,lại có chút quen thuộc
"Rốt cuộc...cô là ai?"-Kakashi tự hỏi[...]
"Cộc! Cộc! Cộc"
"Vào đi!"
"Có nhiệm vụ cho tôi sao?"-Kakashi đi vào
"Ừ! Một nhiệm vụ có vẻ phù hợp với ngươi!"-Tsunade bỏ tờ giấy trên tay xuống-"Nhưng ngươi không thực hiện 1 mình!"
"Ý người là..."-Kakashi định hỏi gì thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"-vẫn chất giọng ấy của Tsunade
"Tôi có đến trễ không?"-1 Cô gái đi vào
"Không! Vừa lúc!"-Tsunade chống tay lên bàn
"Ta có nhiệm vụ cho 2 ngươi! Nhiệm vụ này đều cần kỹ thuật của 2 ngươi!"-Tsunade nói tiếp-"Kakashi,ngươi thấy thế nào?"
"Nếu được,tôi mong cả 2 ta hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ này!"-Kakashi quay sang,anh có chút bất ngờ
"Lại là cô ấy..."-Kakashi nghĩ thầm
"Rất hân hạnh!"-Cô gái ấy nở nụ cười tươi
"Ta...triển khai nhiệm vụ lần này đã! Vừa rồi,ta nhận được tin 1 gia tộc nhỏ phía bắc Hỏa quốc bị tàn sát trong 1 đêm. Và thủ phạm là 1 tên sử dụng kiếm thuật...không thể tìm rõ lai lịch và nhận diện được khuôn mặt của hắn! Ta cần 2 ngươi tìm cho ra được tên đó trước khi hắn đem tới mối an nguy cho làng!"-Tsunade lạnh giọng
"Vậy có cần giết hắn không?"-Cô gái đó hỏi
"Giết hắn cũng được...nhưng ta thấy bắt sống hắn về thì tốt hơn! Nếu như hắn có liên quan đến Akatsuki thì ta có thêm thông tin!"-Tsunade nói
"Ừm! Cảm ơn! Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước!"-Cô gái đó cúi đầu chào rồi đi luôn"Ờm..."-Kakashi định hỏi gì đó
"Có việc gì sao Kakashi?"-Tsunade hỏi
"Ngài có thể cho tôi biết thông tin về cô gái vừa nãy được không?"-Kakashi hơi ngại khi hỏi Tsunade về vấn đề này. Nhưng anh thật sự muốn biết...cô là ai
"Nếu ngươi biết...chắc sẽ phối hợp ăn ý với con bé để đánh bại hắn ta nhanh hơn...ừm... Chắc được đấy!"-Tsunade có chút lưỡng lự
"Tomoka Tamashi-26 tuổi. Xuất thân từ gia tộc bậc thầy về kiếm thuật-Tomoka. Con bé rất tài năng,sử dụng nhẫn thuật về kiếm rất dễ dàng và gần như không có sơ hở. Ngoài ra,Tamashi còn là một Ninja trị thương rất tốt... Hội tụ ở con bé rất nhiều điểm tốt nhưng...ngươi có biết vụ việc của 20 năm trước?"-Tsunade đặt ra câu hỏi giữa chừng
"Chuyện của 20 năm trước...một gia tộc bị sát hại toàn bộ trong 1 đêm...nhưng sau đó tuyên bố rằng không còn ai nữa mà!"-Kakashi chợt nhớ ra sự kiện ấy
"Lúc đó con bé mới 6 tuổi,con bé là cả niềm hi vọng của cả gia tộc khi người anh trai của con bé- người nắm vững chức thừa kế lại bị bọn chúng bắt có và hành hạ. Để tìm lại nhóm cướp ấy,Tamashi đã giấu tất cả lai lịch và nhận nhiệm vụ dài hạn. Mục đích chỉ có thể là nhóm cướp,20 năm qua Tamashi chỉ nhận nhiệm vụ dài hạn và những vụ thảm sát bí ẩn để điều tra. Nhưng tất cả đều ở con số 0 . Tamashi rất ít khi về làng nên ngươi thắc mắc cũng là chuyện bình thường!"-Tsunade nói
"Nhưng...hồi ở học viện,tôi cũng chưa gặp qua cô ấy lần nào cả..."-Kakashi chợt nhớ hồi ở học viện không có cô gái nào đam mê về kiếm cả
"Hồi đó Tomoka là 1 gia tộc hùng mạnh,có danh tiếng ngang ngửa với Uchiha. Vậy nên việc học tập và rèn luyện là gần như khép kín,chỉ việc kiểm tra năng lực là có thể thăng cấp. Tamashi ngang với ngươi đấy Kakashi. 5 tuổi đỗ Genin,lên 6 đỗ Chunin và cũng là lúc cả gia tộc bị tàn sát. Con bé đâm đầu vào luyện tập trong vòng 4 năm ở dãy núi Hosi phía nam Hoả Quốc,sau đó lên chức Jounin. Sau đó thì mọi chuyện lặp đi lặp lại trong 20 năm qua,về làng nhận nhiệm vụ và đâm đầu thực hiện mà không để ý tới xung quanh."-Tsunade ôn tồn ngồi kể 1 tràng
Kakashi nghe xong,ngẫm nghĩ điều gì đó nữa
"Còn gì nữa không?"-Tsunade hỏi
"À ờ...không! Tôi đi trước!"-Kakashi nói rồi đi ra ngoàiVừa đi,anh vừa suy ngẫm chuyện gì đó,sau khi nghe xong toàn bộ thông tin về cô gái này,anh cảm thấy vẫn còn gì đó ẩn khuất trong đó
"Tamashi...Tomoka!"-Anh nói thầm tên cô
Tại 1 nơi nào đó
"Một nhiệm vụ cùng Kakashi...đây là thật hay mơ?"-Cô gái đi đi lại lại trong căn phòng,lẩm nhẩm vài câu nói ngớ ngẩn về nhiệm vụ lần này
"Được rồi! Sau nhiệm vụ này mình phải hỏi anh ấy có nhớ mình hay không!"-Cô gái ấy tỏ vẻ quyết tâm
"Ơ nhưng nếu anh ấy không nhớ thì sao? Mất mặt quá...mà thể hiện rõ ở lúc chạm mặt vừa rồi còn gì? Nếu nhớ anh ấy đã hỏi! Hừm..."-Cô ấy đập 2 tay xuống sofa
"Nhưng...lỡ như anh ấy nhận ra rồi nhưng cố giấu đi? Anh ấy ít khi nhận lời làm nhiệm vụ cùng 1 Jounin khác mà...đặc biệt là người lạ nữa chứ. Biết rồi nên mới nhận lời mà...nhưng sao lại không cười với mình nhỉ? À lúc đó đang ở trong văn phòng Hokage mà...blah...blah...blah..."20' sau...
"Aizz. Đau đầu quá. Không nghĩ nữa! Chuẩn bị cho nhiệm vụ này!"-Khi không nghĩ được nữa,cô bực mình vùng vằng đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho nhiệm vụ tới
Trên con đường ấy,bóng dáng của chàng trai tóc trắng với dáng vẻ thản nhiên và có phần hơi chậm đi về phía cổng làng.
"Xin lỗi phải để cô đợi!"-Kakashi thấy Tamashi đã đứng đó trước rồi,bộ dạng của cô có vẻ mệt mỏi
"Ah...tôi vừa mới tới thôi! Đi được rồi chứ?"-Tamashi cười ngượng
Kakashi nhìn nụ cười ấy,nó gợi chút quen thuộc trong tâm trí anh.
Anh gật đầu nhẹ,nhìn cô rồi 2 người cùng xuất phát với tốc độ cực nhanh.________END CHAP 1______
Mình viết lại nè...
Dù không biết nó có hơn fic bị xoá kia không nhưng mình thấy nó cũng ổn ổn! Nhỉ😅😅
Tình tiết sẽ có thay đổi chút xíu để trôi chảy hơn và hay hơn nữa
((Chap này có chỗ nào chưa ổn bảo mình nhoa!))CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kakashi] Tình yêu...chỉ vậy thôi sao?
FanfictionTÓM TẮT Cô và anh cũng đã có chút kỉ niệm đẹp thời thơ ấu Cô biến mất,để lại trong anh nhiều cảm xúc hỗn độn khác nhau. Theo năm tháng anh không còn nhớ tên cô,chỉ nhớ nụ cười bừng sáng như ánh bình minh. Đột nhiên...