2 người lao đi trong sự im lặng,không ai một lời nào. Thỉnh thoảng,Tamashi quay qua nhìn trộm Kakashi. Anh cũng biết điều đó,nhưng cũng không phản ứng gì cả.
Sau chặng đường khá dài,cô và anh cùng dừng trước cổng của một khu dinh thự khá đồ sộ.
"Chính là nơi này!"-Tamashi nhìn lên trên tấm biển ghi tên gia tộc ấy
"Vào thôi!"-Kakashi đi vào
Tamashi đi theo sau anh,lúc đầu bước chân có vẻ nhanh nhẹn,nhưng càng vào sâu,những bước chân có vẻ nặng nề. Đôi mắt có chút dao động khi nhìn xung quanh,mồ hôi trên trán cô cũng nhiều hơn. Hình như cô đang sợ hãi...
"Này cô..."-Kakashi quay lại,thấy mình cách khá xa cô gái kia
"Cô Tamashi!"-Anh gọi cô lần nữa mà cô vẫn không phản ứng gì
"TAMASHI!"-Anh gọi cô lớn tiếng hơn. Lần này cô mới có chút phản ứng
"Ah...có...có chuyện gì sao?"-Tamashi hơi giật mình
"Cô gặp phải vấn đề gì sao?"-Kakashi hỏi
"Không! M...tôi chưa thấy gì bất thường bên này. Qua bên kia xem sao!"-Tamashi chỉ sang bên nhà dãy bên cạnh.
"Ừm! Ở đây tôi cũng chẳng thấy gì cả!"-Kakashi cùng cô đi sang dãy bên cạnh
Ở phần đầu khi đi vào là vậy. Nhưng đi sâu vào trong nữa là cả một đống tàn tích,một cuộc ngổn ngang có lẽ rất quyết liệt của trận chiến tối hôm qua.
"Nghe nói gia tộc này mới tìm được bảo vật,nó là một bí kíp từ lâu đời và ai sở hữu được thì nó sẽ có được sức mạnh rất lớn."-Tamashi nhìn xung quanh
"Rầm!"-Có thứ gì đó đổ vỡ ở phía trước
"Là ai?"-2 người hơi giật mình,chuẩn bị tư thế
"Hic...hic..."-Một cô bé chừng 6 tuổi đi ra. Trông bộ dạng em rất còn lành lặn,chắc là không bị tấn công trong đêm hôm qua
"Em là người trong gia tộc này?"-Tamashi cố tỏ ra thân thiện nhất
"Hức...mọi người...hức..."-Cô bé khóc nấc lên
"Nín đi. Đừng khóc. Anh chị là Ninja này! Em không phải sợ nữa.."-Tamashi đi tới chỗ cô bé
"Anh chị là Ninja làng Lá?"-Cô bé dụi dụi mắt
"Ừm em!"-Tamashi đanh định bước thêm nữa thì Kakashi ngăn cô lại
"Cô không thấy điều gì kì lạ sao?"-Kakashi hỏi
"Anh thấy điều gì sao?"-Tamashi quay sang,khuôn mặt thể hiện rõ sự thắc mắc
"Cả một gia tộc vậy,với những Ninja tài năng còn không giữ nổi mạng,tại sao cô bé này lại lành lặn..."-Kakashi nói tóm gọn những điều anh đang nghĩ
"Anh nói sao?"-Tamashi thoáng bất ngờ,một ý nghĩ loé lên trong đầu cô
"Không được..."-Tamashi ngồi sụp xuống,đôi mắt vô định nhìn xung quanh. Trên trán cũng vã nhiều mồ hôi hơn,hình như cô đang sợ điều gì đó.
"Không...không thể thế được..."-Tamashi bịt 2 tai,sợ hãi thu mình lại
"Cô Tamashi..."-Kakashi định chạm tới cô,nhưng nghĩ sao anh lại đi lên trước,ngồi đối diện cô
"Cô đang sợ hãi điều gì sao?"-Anh hỏi
"Không...không thể..."-Tamashi vẫn không để ý tới anh,cô sợ hãi đến mức không thể kiểm soát nổi,có vẻ điều gì đó đã gợi đến điều kinh khủng nhất trong đời cô...chẳng hạn như quá khứ đau thương?
"Bình tĩnh lại!"-Kakashi bám chặt lấy 2 vai của cô,lắc nhẹ
"Không...tôi..."-Tamashi định hình trở lại,không còn cái nhìn sợ hãi nữa
"Cô bị sao vậy?"-Kakashi hỏi cô
"Tôi..."-Cô chưa nói hết câu,đã lôi anh đi rồi
"Bùm!"-Có người đã phục kích ở đây
Kakashi quay lại nhìn vụ nổ ấy,nó càn quét khá rộng. Tên này cũng không phải loại tầm thường.
"Xin lỗi...tôi bị ám ảnh bởi quá khứ. Nếu không có anh...chắc bây giờ..."-Tamashi chưa nói hết câu,đã thấy vài thanh kunai lao tới
"Phập! Phập! Phập!"-2 người tránh được và nó lao vào thân cây
"Tìm cô bé đấy! Chắc chắn sẽ có được thông tin!"-Kakashi ra hiệu cho cô
"Cứ để tôi!"-Tamashi gật đầu rồi lao vào trong
Còn Kakashi,anh đi về phía tên kia,hắn đang cố ngăn không cho Tamashi tới chỗ cô bé ấy
"Cheng!"-Âm thanh chói tai do 2 thanh kim loại va vào nhau vang lên
"Bọn ngươi có mấy tên?"-Kakashi hỏi
"Hn!"-Tên đó cười nhạt rồi đẩy Kakashi ra
"Mục đích?"-Anh hỏi
"Không cần ngươi biết!"-Tên đó định trốn đi thì Kakashi ngăn lại,đấu với hắn
"Tôi tìm được rồi!"-Tamashi mang theo cô bé lúc vừa nãy
"Chết tiệt!"-Tên đó chửi rủa rồi lao đi luôn
Kakashi cũng chẳng muốn đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kakashi] Tình yêu...chỉ vậy thôi sao?
أدب الهواةTÓM TẮT Cô và anh cũng đã có chút kỉ niệm đẹp thời thơ ấu Cô biến mất,để lại trong anh nhiều cảm xúc hỗn độn khác nhau. Theo năm tháng anh không còn nhớ tên cô,chỉ nhớ nụ cười bừng sáng như ánh bình minh. Đột nhiên...