"Kakashi!"-Tsunade bước vào
" Tới đây là vì chuyện của Tamashi?"-Kakashi hỏi thẳng vấn đề
"Đúng! Ta cần ngươi cung cấp thông tin về các nhẫn thuật của kẻ địch!"-Tsunade kéo ghế ngồi gần đó
"..."-Kakashi kể một loạt những gì anh chứng kiến, còn thứ cuối cùng anh chợt thở dài-" Một thuật dịch chuyển không gian. Không biết hắn đã đưa Tamashi đến không gian nào, tôi chắc chắn hắn không biết cụ thể nơi dịch chuyển đến vì chakra của hắn sắp cạn kiệt rồi!"
"Vậy là có thể dịch chuyển đến không gian gần!"-Tsunade suy nghĩ một hồi
" Ngài có cách...mở cánh cổng không gian?"-Kakashi hỏi
"Không hẳn. Ta nghĩ là nên điều động cuộc tìm kiếm quy mô lớn!"-Tsunade đặt một xấp giấy xuống-" Phiền ngươi viết lại báo cáo và nộp lại trong vòng 3 ngày tới!"
Tsunade vừa ra khỏi phòng, Kakashi thở phào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh hi vọng cô vẫn ở đâu đó trên lãnh thổ của Ninja...Vài ngày sau Kakashi xuất viện, anh bị hai cô bạn Rico và Kina truy hỏi gắt gao. Anh chỉ biết trả lời qua loa rồi nhanh chân đi nộp bản báo cáo. Trong thời gian sau đó, anh luôn nghe những thông tin về đội tìm kiếm do Tsunade phát động. Chỉ cần một chút manh mối thôi, anh sẽ lập tức đi tìm cô ngay.
_____________10 năm sau____________
Lúc này hòa bình đã lập lại, anh được phong lên làm Hokage đệ lục. Việc đầu tiên ngay sau khi nhận chức là anh tới phòng thư mật - nơi lưu trữ những thông tin tuyệt mật của Konoha.
Lần trước anh nghe được tin một người trong đội tìm kiếm đã có chút manh mối về Tamashi, nhưng liên quan đến truy nã tội phạm cấp thế giới nên anh không thể biết chi tiết được. Vài lần đột nhập vào nơi này đều bị Tsunade bắt lại và không được phép vào đó nữa.
"Kakashi. Ta biết ngươi tìm gì. Nhưng việc này không hề đơn giản, ta phải giải quyết trước. Sau đó sẽ có người báo cáo cho ngươi!"-Tsunade đứng ngay trước cửa phòng thư mật, cầm một cuộn phong thư rồi rời đi
Kakashi biết chắc chắn thứ mình đang cần đã mang đi rồi. Anh quay trở lại văn phòng Hokage với tâm trạng hụt hẫng. Đội tìm kiếm của Tsunade vẫn đang làm việc cho bà ấy, anh không thể ra lệnh cho họ được.
" Rốt cuộc chờ đợi đến bao giờ nữa đây?"-Kakashi nhìn vào khoảng không, thời gian qua anh không thể không ngừng nghĩ đến cô, anh còn nhiều điều muốn hỏi cô lắm mà? Và việc trả thù ấy...đáng lẽ ra không cần.________________________________
Kakashi đã làm Hokage được 1 năm và anh cũng đã lớn tuổi rồi. Các vị trưởng lão đề nghị anh nên tìm vị hôn phu để nhàn nhã trong công việc vì trong thời gian này, các cường quốc đang phát triển mạnh mẽ. Là một người đứng đầu của một trong Ngũ đại cường quốc thì rất mệt mỏi trong công việc. Nếu không có người hỗ trợ về mặt tinh thần thì chắc chắn anh không trụ được lâu...
Nhưng anh lại quá cứng đầu, mỗi lần đề cập đến vấn đề đấy là anh lại lẩn đi chỗ khác, không thể nào bắt nổi lại được. Họ còn ứng luôn cả cô gái làng Khóa cho anh, nhưng trong cuộc gặp mặt anh nhất quyết không đến. Nhưng vì giữ thể diện cho Làng Lá nên anh đã đến trễ và lấy lý do rằng anh đã già rồi và cô gái tên Hanare này còn rất trẻ. Các vị trưởng lão rất tức giận khi Hokage Đệ lục lại né tránh như vậy. Kakashi cũng lấy đống công việc ra làm rào chắn để anh không gặp mặt các trưởng lão. Và anh còn đề nghị xây dựng riêng một khu nghỉ dưỡng cho các người già đã về hưu...Sau khi xem xong tất cả các dự án chuẩn bị cải tiến Làng Lá, anh mệt mỏi thả rơi người dựa vào ghế. Bây giờ anh chưa muốn về nhà mặc dù rất khuya rồi.
"Nhà sao?"-Kakashi nói thầm
Anh ngẩng mặt lên, lấy tay che đi ánh sáng bớt chói vào mắt. Anh nhớ lại lần đầu gặp Tamashi...
______________________________
Kakashi đi dạo quanh Konoha để giải tỏa tâm trạng, suy nghĩ mông lung về chuyện đã qua, chuyện đã sảy ra với đồng đội, người thầy yêu quý và Cha của anh...tất cả đều vụt đi trong chớp mắt. Rồi anh đi lạc vào một cánh đồng hoa, xa xa là vài ngọn đồi thấp và một cây cổ thụ cực to, cạnh đó là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Một khung cảnh thật đẹp, thoải mái. Anh ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ, với tay hái vài bông hoa rồi ném chúng đi như cách anh lao Kunai.
" Hic...hic..."- tiếng khóc của một đứa trẻ khiến anh chú ý, ban đầu định không bận tâm và đi về. Nhưng ngay sau đó liền quay lại và hỏi cô bé ấy
"Cậu...không sao chứ?"-Kakashi vỗ vai cô bé.
" Cậu...là ai?"-Cô bé ấy ngơ ngác nhìn Kakashi, vẫn còn đang nấc nhẹ
"Mình là Kakashi, có thể làm gì khiến cậu vui không?"-Kakashi hỏi
" Từ từ đã. Đợi mình!"-Cô bé dụi mắt rồi với tay hái vài bông hoa. Ngón tay nhanh nhẹn đan từng cuống hoa vào nhau, chỉ trong chốc lát chiếc vòng hoa được hình thành.
"Cậu cúi đầu xuống!"-cô bé ấy vẫy tay nhẹ
Kakashi miễn cưỡng làm theo, cảm nhận được cô bé này tháo băng trán của mình, anh liền cảnh giác. Bàn tay lấy trong túi đồ một chiếc Kunai đề phòng. Nhưng không có gì xấu sảy ra, cô bé ấy đặt lên đầu anh chiếc vòng hoa vừa đan xong.
" Của cậu nè! Chiếc vòng hoa này tặng cậu đó!"-Cô bé ấy cười tươi
"Tch! Mới vậy mà đã vui thế này rồi!"- Kakashi cười thầm
" Cậu tên là gì?"-Kakashi nhận lấy băng trán
"Tên mình là Ina!"-Cô bé ấy vui vẻ khi nói tên mình
" Kakashi!"- anh nói ngắn gọn tên mình. Tưởng chừng đây chỉ là tình cờ gặp gỡ, không cần quá thân thiết trong lần đầu.
Nhưng sau đó anh lại bắt gặp cô nhiều hơn, nếu như ngày nào cũng vậy thì trước kia tại sao anh không gặp cô thường xuyên như thế này? Hay là do anh không để ý mọi thứ xung quanh?
Chẳng biết từ bao giờ anh với cô lại thân thiết với nhau vậy. Ở bên cô anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Đây sẽ là người bù đắp lại cho anh bao vết thương cảm xúc mất người thân, đồng đội, người thầy trước đó.
Lần đầu mất tích, không thể tìm thấy. Lần này mất tích ngay trước mắt anh, có thể giữ lại được nhưng không thể...
_________________________________
"Cộc cộc..."-Tiếng gõ cửa
Kakashi tỉnh giấc, anh vừa ngủ gật sao?
" Vào đi!"-Kakashi lên tiếng
Bước vào là một người anh mong chờ bấy lâu nay...
______________END CHAP 18________
Hí hí. 2 chap nữa mới End fic cho tròn nha😗😗
Người Kakashi luôn mong chờ?
Có phải là cô gái đó không
Chờ đón chap sau nha
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kakashi] Tình yêu...chỉ vậy thôi sao?
Fiksi PenggemarTÓM TẮT Cô và anh cũng đã có chút kỉ niệm đẹp thời thơ ấu Cô biến mất,để lại trong anh nhiều cảm xúc hỗn độn khác nhau. Theo năm tháng anh không còn nhớ tên cô,chỉ nhớ nụ cười bừng sáng như ánh bình minh. Đột nhiên...