"Cô ấy...ngủ rồi sao?"-Kakashi nghĩ thầm - "Chắc hẳn hôm nay cô ấy mệt lắm!"
Anh cõng cô trên lưng đi chậm chậm về phía bệnh viện. Vừa đi, anh vừa nghĩ lại tại sao mình lại làm những điều này?
Đôi chân chợt dừng lại, anh không biết cô nằm ở phòng nào, khu điều trị nào. Bây giờ đi tìm cũng mất khá nhiều thời gian, mà anh cũng mệt rồi.
"Đành mang cô ấy về vậy!"- Kakashi đi chầm chậm về phía ngôi nhà của mình
Gió thu luôn mang lại cảm giác se se lạnh, con người luôn tìm đến chỗ ấm áp hơn để tựa vào... Tamashi ôm chặt lấy người anh hơn, hơi thở đều đều ở phía tai khiến anh nong nóng người. Người con gái trên lưng anh dễ khiến người khác lo lắng, nhưng cũng khiến người khác dậy lên những cảm xúc chưa từng có. Thật sự cô rất đặc biệt
Sau một hồi chật vật để mở cửa nhà rồi đặt cô lên giường của mình. Anh định đi thay quần áo rồi trải chỗ nằm dưới đất để ngủ. Tamashi liền nắm lấy tay áo anh, gỡ kiểu gì cũng không buông ra.
" Em không nỡ rời xa tôi sao?"-Kakashi ghé sát mặt xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn
Tamashi trở mình quay vào trong, vẫn ngủ ngon giấc. Kakashi cười nhẹ rồi làm những việc anh cần làm. Anh chỉ hi vọng sao cô không hiểu nhầm sự việc hôm nay.
____________________________
Sáng hôm sau, Tamashi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Nhận ra không phải căn phòng của mình, cũng không phải bệnh viện. Bật nhanh dậy nhìn xung quanh, vì vận động mạnh nên đầu cô cũng có chút nhói đau. Nhìn lên đầu giường, cô thấy tấm ảnh của Team Tia chớp và Team 7, một cảm giác vui trong lòng dấy lên. Tối hôm qua là anh đã đưa cô về, không bỏ mặc cô đi đâu được.
Đứng dậy mở cửa đi ra ban công hít thở không khí trong lành, quang cảnh ở làng Lá thật yên bình. Không biết từ bao lâu rồi, không có lại được cảm giác thoải mái, không phải lo toan về chuyện gia tộc... Nhìn xung quanh, cô thấy các cô, các bác đang làm những công việc thường ngày, họ ngạc nhiên nhìn cô. Tamashi thấy thế liền cười tươi vẫy chào mọi người mà không để ý đến mình đang ở nhà một nam nhân. Đang vui vẻ thì chợt có một lực kéo cô vào trong, lực kéo mạnh và bất ngờ khiến cho cả hai đều không đứng vững.
"Rầm!"- vang chấn mạnh sau đó
Tamashi nằm đè lên người Kakashi, mặt cô áp vào ngực anh và nghe rõ tiếng tim đập, rất nhanh...
" Ah...xin lỗi!"-Tamashi ngại ngùng đứng dậy
"Cô không sao chứ?"-Kakashi cũng bật dậy ngay sau đó
" Không sao. Tôi quên mất đây là nhà anh. Hì hì. Mọi người dễ hiểu nhầm rồi!"-Tamashi cười gượng, thật sự bây giờ cô không biết chui mặt vào đâu
"Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị rồi đấy, cô ăn xong thì đến văn phòng Hokage báo cáo nhiệm vụ hôm qua!"-Kakashi kéo cửa vào rồi đi ra phòng bếp
" Làm phiền anh rồi!"-Tamashi chậm rãi đi theo anhTại văn phòng Hokage
"Ngươi thấy tên này rất có nhiều điểm khả nghi sao?"-Tsunade sau khi nghe qua lời báo cáo của Tamashi
" Đúng vậy, hắn có vài khả năng đặc biệt, và cả việc hắn biết đến điểm yếu của quỷ hồi sinh nữa - Một điều không ai biết đến trước đây. Hắn còn có cả những kĩ năng cổ thuật kiếm nữa..."-Cô ngẫm nghĩ xem còn điều gì nghi ngờ nữa không
"Thưa cô Tsunade, bảng báo cáo xét nghiệm của tên đó đây!"-Shizune đi vào cầm theo một xếp giấy xét nghiệm
"Tamashi, ta đã xét nghiệm mẫu ADN của ngươi và hắn, có kết quả trùng khớp. Ngươi có thể bình tĩnh nghe những điều ta nói không?"-Tsunade đặt tập giấy xuống
" Được!"-Tamashi gật đầu, cô sẵn sàng để đón nhận xem người này có quan hệ gì với mình
"Qua nhiều xét nghiệm, ta thấy hắn chết bởi vì trúng nhiều lượng độc tố lớn, sau đó được rửa trôi thông hết các mạch máu và nội tạng. Hắn được hồi sinh trở lại như một xác sống, nhờ kĩ thuật luân chuyển hồn - xác thì hắn được trở thành một con người mới. Cũng đồng nghĩa với việc sức của hắn sẽ dai hơn người bình thường, chakra có thể hấp thụ từ xung quanh, các kĩ thuật của thân thể cũ vẫn giữ nguyên. Vậy nên kĩ năng chiến đấu của hắn rất đa dạng, kể cả thành thục kiếm thuật của Tomoka nhà ngươi. Và...thân xác đó chính là của anh trai ngươi!"-Tsunade tiết lộ điều cô mong muốn nhất ở câu cuối
" Sao? Tadashi... Là anh ấy sao?"-Tamashi bất ngờ, vội chạy đi qua phòng thí nghiệm, không ai cản lại được
"Kakashi, điều ta muốn nói đều nói hết rồi. Giao lại con bé cho ngươi đấy! Ta có việc đi gặp các trưởng lão rồi!"-Tsunade vỗ vai anh rồi đi ra ngoài
Trong phòng thí nghiệm, Tamashi ngồi gục trước bàn mổ đó khóc run người. Dù biết đó không phải linh hồn của anh trai nhưng đấy lại là thân xác của anh trai cô, người anh cô hết lòng yêu thương và ngưỡng mộ. Đây là một cú sốc đối với cô, không bảo toàn được thân thể người thân đã mất. Chắc hẳn cô tự dằn vặt mình lắm...
Kakashi đứng ở ngoài, nhìn Tamashi qua tấm kính của phòng thí nghiệm. Anh rất muốn vào an ủi cô, đừng khóc nữa. Nhưng anh không thể di chuyển được, đứng như trồng ở đó, chỉ biết nhìn và hơi nhói lòng một chút bởi vì anh cũng từng như cô, chứng kiến người thân nằm bất động trước mặt mà không thể làm gì được.Tamashi ngồi đó khá lâu, khi cô rời đi liền để lại một chiếc vòng đính đá đen ở tay người anh trai kia. Cô chậm rãi đi ra ngoài, không biết đến sự hiện diện của Kakashi và đi một mạch ra ngoài. Như có một sự thúc đẩy anh đi theo cô gái đó, giữ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Con đường này sao quen thế? Anh có cảm giác mình đã từng đi qua nơi này rất nhiều...nghĩ sao cũng không nhớ lại được.
Cả hai dừng chân ở một cánh đồng hoa lớn, gần đó là một căn nhà gỗ nhỏ, cây cổ thụ sừng sững trên gò đồi thấp gần đó. Tamashi đi tới đó ngồi xuống ôm mặt, nước mắt lại tuôn trào ra. Bàn tay nắm chặt lại, co người lại run lên từng đợt. Nhìn cô bây giờ thật nhỏ bé, cảm giác chỉ như một chấm nhỏ ở gốc cây cổ thụ vậy.
Trong lòng cô rất đau, sự dằn vặt đang giằng xé trong cô, không thể kiểm soát được cảm xúc nữa rồi. Vung từng nắm đấm ra xả hết vào thân cây, cú đấm mạnh đến nỗi tay bật cả máu. Kakashi thấy vậy, vội lao nhanh tới cầm bàn tay đó nắm lại, ôm chầm Tamashi vào lòng.
"Có gì xả hết đi này, có tôi ở đây rồi. Cô đừng tự làm đau bản thân!"-Kakashi vuốt mái tóc bị xù lên vì cọ vào cây
" Kakashi...huhu!"-Tamashi gào lên, lần này cô lại khóc to hơn -" Tôi đau quá, có phải tôi làm sai gì không?"
Kakashi ôm chặt cô gái trong lòng hơn, anh cảm thấy đau lòng khi nghe thấy giọng nói tuyệt vọng ấy
"Không, đó là việc cô nên làm. Không để kẻ ác thực hiện được mục đích!"-Kakashi dịu dàng để đầu cô dựa vào vai mình, còn anh dựa lưng vào thân cây. Sau đó Tamashi không đáp lại, chỉ hơi run lên vì khóc, hai tay vẫn ôm lấy anh.
Một lúc sau đó, anh cảm thấy vai mình nặng nặng. Ngó xuống cô đã ngủ rồi, với tay hái vài bông hoa gần đó, gài lên tóc cô. Anh cũng nhanh chìm vào giấc ngủ...
____________END CHAP 10__________
Một hình ảnh đẹp ở cuối chap này🙆🏻
Trong thời gian tới liệu hai người có tiến triển tiếp?
Chờ đón chap sau nha cả nhà
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kakashi] Tình yêu...chỉ vậy thôi sao?
FanficTÓM TẮT Cô và anh cũng đã có chút kỉ niệm đẹp thời thơ ấu Cô biến mất,để lại trong anh nhiều cảm xúc hỗn độn khác nhau. Theo năm tháng anh không còn nhớ tên cô,chỉ nhớ nụ cười bừng sáng như ánh bình minh. Đột nhiên...