Ngoại truyện 10: END

684 31 5
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, Kanako đã 4 tuổi rồi. Con bé lớn lên trong sự chiều chuộng, yêu thương của cả nhà. Tính cách hiếu động, vui vẻ, luôn tươi cười giống như anh trai và Tamashi vậy. Nhưng con bé thừa hưởng nét đẹp từ ba, cho dù là Sakura hay Ino, hoặc Naruto nhìn thấy cũng đều rất thích con bé. Đôi mắt cười đen láy long lanh nhìn thật ngây thơ, khác với đôi mắt 'buồn ngủ' của anh. Mái tóc màu trắng bạch kim tôn lên làn da trắng hồng mà Tamashi và Kakashi đã gìn giữ cho con gái trong suốt năm tháng qua.
"Papa, con muốn học nhẫn thuật!"-Kanako ôm lấy chân anh
"Con còn quá nhỏ, không học được nhẫn thuật! Khi khác nhé!"-Kakashi xoa đầu con gái
 "Vâng!"-Kanako cười tươi rồi lại chạy vào bếp
     Còn Kakashi, anh nhìn theo bóng dáng con gái, ánh mắt chứa rõ nỗi lo lắng. Từ lúc tên có cấm thuật đốt chakra gây ảnh hưởng đến Tamashi, chính con bé đã bảo vệ cô, gần như một nửa mạng sống ấy rời khỏi thân thể Tamashi thay cho Chakra. Và cũng chính lí do đó, Tamashi mang thai Kanako 12 tháng. Sau khi con bé 2 tuổi, anh và cô đưa đi kiểm tra tổng thể. Kết quả đáng buồn là Kanako không có đủ khả năng để trở thành shinobi, thân thể sẽ không chịu đựng được khi bị thương. Chính vì lí do đó, Kakashi đã đẩy xa ngày tập luyện cho con gái.

     Vài ngày sau đó, vì chiều em gái nên Keijin đã lén đưa em gái đi tập luyện tại sân tập. Nhưng sau nửa buổi, Kanako không thể cảm nhận được chakra, không thể thi triển nhẫn thuật, cô bé buồn bã ngồi xuống gốc cây.
" Anh đưa em đến chỗ cô Shizune để kiểm tra nhé!"-Keijin nhẹ nhàng hỏi
"Không cần đâu anh!"-Kanako lắc đầu, giọng nói nhẹ đi hẳn
Keijin nghĩ điều gì đó, rồi ngồi quay lưng với em gái.
" Lên lưng anh đi!"-Thằng bé ra hiệu
Kanako dụi dụi đôi mắt hoe hoe đỏ, leo lên lưng anh trai rồi yên vị tại đó. Keijin dồn hết chakra di chuyển nhanh chóng, lao lên rồi chạy qua các nóc nhà. Lúc đầu Kanako có vẻ hoảng sợ nhưng con bé lại rất thích gió, nở nụ cười thật tươi khi gió lùa vào mặt và làm bay mái tóc bạch kim sáng loáng dưới ánh mặt trời.
"Aaaaaa... Thích quá!"-Kanako hò lên
Keijin nghe vậy, cười nhẹ rồi đi nhanh hơn, dừng chân tại tượng Hokage cỉa cha mình.
" Em đứng cẩn thận nhé!"-Keijin nhẹ nhàng đặt em gái xuống
"Oaaaaa"-Kanako nhìn mọi thứ trước mắt, nó thật đẹp.
" Thích chứ?"-Keijin xoa đầu em gái
"Ưm! Thích lắm!"-Kanako cười tươi, một nụ cười hạnh phúc hơn hẳn.
Keijin cũng vui theo, cậu rất khó chịu khi thấy ba cố tránh việc thực hiên ước muốn của em gái. Mặc dù biết là vì an toàn của Kanako nhưng cậu vẫn muốn để em gái cố gắng 1 lần, không được sẽ bỏ cuộc.
" Kanako này..."-" Trước kia em cũng đi tàu cùng mẹ, nhưng đứng ở đây nhìn xuống đẹp hơn nhiều!"-Kanako hào hứng chặn lời của cậu
"Anh có ý định..."- " Em muốn bay lượn nữa!"-Kakako vui vẻ nói
Nhìn em gái vui vẻ vậy, Keijin không muốn làm em ấy mất hứng. Liền bỏ hết suy nghĩ nặng trĩu trong đầu, thoải mái đưa Kanako chơi cả ngày hôm đó.

Tối về, trong bữa tối đầy ấm cúng của gia đình 4 người. Kanako vẫn vui vẻ như mọi ngày, liền đề cập đến việc trở thành Shinobi.
"Papa, mama, con nghĩ lại rồi. Con có Papa là Hokage Đệ Lục siêu tài giỏi, luôn chiều con, còn mama là nữ thần trong lòng con, là người rèn luyện anh trai tất cả nhẫn thuật để anh trở thành Ninja xuất sắc như hiện giờ. Và anh Keijin luôn lo cho con... Vì thế con nghĩ là con sẽ không học nhẫn thuật, con sẽ trở thành một nhà nghiên cứu!"-Kanako nói 1 tràng khiến ai nấy đều sững sờ
" Con quyết định rồi chứ?"-Tamashi hỏi, cô thấy con bé quyết định như vậy thì rất vui
"Vâng! Hihi"-Kanako cười thật tươi
"Cảm ơn con gái!"-Kakashi cảm giác như trút đi một phần nào gánh nặng trong lòng.

[Fanfic Kakashi] Tình yêu...chỉ vậy thôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ