Sáng hôm sau...
"Sao lại có mình cậu trong nhà?"-Sasuke đi vào, thấy Sakura đang ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường
" Aiz. Cậu đừng nhắc nữa...hai người họ gửi con cho mình, sau đó trả qua 'thế giới hai người' rồi, đánh chết mình cũng không ngờ một đứa trẻ lại khó giải quyết như vậy..."-Sakura đôi mắt thâm quầng, đêm qua không được ngủ ngon một phút nào
"Một đứa trẻ cũng làm cậu thế này cơ à?"-Sasuke định trêu chọc cô thì...
" Cậu nói nhẹ nhàng quá, đổi lại là cậu trông đứa bé xem."-Sakura vừa dứt lời, Kanako lại tỉnh giấc
"Huh...Ah...Mama..."
"Toi rồi! Toi rồi! Nhất định đừng tỉnh..."-Sakura biểu hiện rõ khuôn mặt sợ hãi
Đứa bé trong chăn bắt đầu động đậy
" Hu...hu...Ma...ma...mam... Oa oa oa..."-tiếng khóc thất thanh của đứa bé vang lên
Sasuke và Sakura đều trắng mắt nhìn đứa trẻ trước mặt...2 tiếng sau
"Phù! Cuối cùng cũng dỗ ngủ rồi!"-Sakura nhẹ nhàng thở dài
" Khó xử cho cậu rồi, chẳng ttách 2 người họ lại ném con cho cậu, chạy đi chơi rồi. Chăm sóc đứa trẻ này đúng là không dễ..."-Sasuke ngồi cạnh, anh cũng mệt mỏi khi phải biến thân thành Kakashi rồi dỗ con bé ngủ.
Sakura mệt mỏi dựa vào người Sasuke, mọi sức lực của cô như bị con bé này rút cạn rồi.
"Nếu sau này...chúng ta cũng giống như bọn họ, kết hôn, sinh con, cuộc sống của mình có phải khác xa lí tưởng của mình trước đây không? Nếu có con..."-Sakura bỏ lửng câu nói, bây giờ cô đang nghĩ rất xa, rồi lại có thêm lo âu
Sasuke nắm lấy tay Sakura, bàn tay ấm áp ấy khiến cô bớt đi phần nào mệt mỏi.
"Cậu...vẫn luôn trốn tránh mình là vì thay đổi cuộc sống vốn dĩ sao?" Sakura chợt hỏi, cô nhận thấy anh và cô đều sợ điều này giống nhau
"Trong hơn 20 năm qua, cuộc đời của mình chưa trải qua cái gì gọi là tình nhân, cha luôn vì tự hào, khen ngợi anh Itachi tài giỏi, không xem trong mình. Mình nằm mơ cũng muốn, 1 ngày nào đó mình không cần sống những ngày lục đục với nhau như vậy nữa..."-Sasuke dịu dàng nói
" Nhưng suy nghĩ đó của mình cũng có phần sai, cuộc đời Sasuke này đã hoài nghi nhiều rồi. Mình muốn dùng phần đời còn lại...để sưởi ấm cho cậu, bù đắp lại những năm tháng trước cậu đã đợi mình..."-Sasuke nhìn xuống, cô gái Sakura cũng bất ngờ lắm. Hai đôi mắt nhìn nhau...
"Em nguyện ý không? Sakura"-anh hỏi, trong ánh mắt ấy chứa đầy sự hi vọng" Em nguyện ý!"
"Chị về rồi đây! Sakura?"-Tamashi về nhà, cô biết rằng Kakashi giao con gái cho Sakura là một nhiệm vụ rất khổ cực. Kanako mới chỉ hơn 1 tuổi thôi, nhưng lúc nào cũng phải bám dính lấy mẹ hoặc ba. Con bé rất khó ngủ, rất dễ kích động và tiếng khóc thì khiến ai cũng phải sợ.
Không thấy ai trả lời, Tamashi nhẹ nhàng đi vào phòng con gái. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh tuyệt đẹp của ngày hôm nay. Sakura đang dựa vào vai Sasuke ngủ, hai đứa đang nắm chặt tay nhau như muốn gắn kết mãi mãi vậy.
Cô con gái vẫn ngủ ngon lành, chắc đêm qua hành Sakura chán chê rồi mới ngủ ngày như vậy.
" Hôm nay là sinh nhật Kakashi! Nên làm gì đây nhỉ?"-Tamashi nghĩ thầmGần trưa, Sakura tỉnh dậy, cô giật mình vì đứa bé đang ngồi trước mặt, tròn mắt nhìn hai người.
"Kanako, em dậy rồi à?"-Sakura vẫn còn rất 'sợ' con bé
Kanako không nói gì, chỉ gật đầu rồi cố đứng dậy, chập chững đi ra ngoài. Sakura vội đứng dậy đỡ, sợ con bé ngã thì động chạm đến Sasuke, cậu tỉnh dậy rồi đi theo.
Kanako dẫn hai người vào phòng bếp, nơi mà Tamashi đang nấu ăn.
" Mama!"-Kanako cười thật tươi
"Con gái! Con dậy rồi sao?"-Tamashi vui vẻ ôm đứa bé lên
" Kanako nhanh biết đi thật đấy. Mới hơn 1 tuổi mà..."-cả quãng đường đi đến đây, Kanako không hề ngã một lần nào, thay vào đó là những bước đi chậm chạp nhưng rất chắc chắn.
"Chị mang thai con bé 12 tháng, nên từ lúc sinh ra sẽ phát triển nhanh hơn với bạn cùng lứa tuổi!"-Tamashi đặt Kanako ngồi vào bàn ăn, để một đĩa bánh mềm cho con bé và một cốc sữa ấm, cùng ngũ cốc ăn sáng cho Sakura.
" Em ăn đi Sakura. Dậy quá bữa sáng rồi nhưng những thứ này bù lại năng lượng cho em!"-Tamashi ấn cô gái ngồi xuống
"Còn Sasuke..."-Sakura nhìn quanh, mải nói chuyện với cô quá, rồi lại quên mất.
"Chắc Sasuke ra sân sau tập luyện cùng với Kakashi và Keijin thôi!"-Tamashi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kakashi] Tình yêu...chỉ vậy thôi sao?
FanfictionTÓM TẮT Cô và anh cũng đã có chút kỉ niệm đẹp thời thơ ấu Cô biến mất,để lại trong anh nhiều cảm xúc hỗn độn khác nhau. Theo năm tháng anh không còn nhớ tên cô,chỉ nhớ nụ cười bừng sáng như ánh bình minh. Đột nhiên...