"Tuyệt chủng...vậy nghĩa là không có thuốc chữa ạ?"-Sakura hơi bất ngờ
" Đây là một loại thực vật được coi là ' loài vật sống kí sinh' sở dĩ nó có tên như vậy là vì có di chuyển gieo mầm trong khắp cơ thể, đến khi loài thực vật này tích tụ đủ thì ngay trung tâm của gốc bệnh sẽ nổ tung, trước mắt chúng ta là nó đã hủy một phần nội tạng và phần bụng của Tamashi. Cần phải cầm lại ngay và ngăn chặn kịp thời..."-Tsunade đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ
"Kina, ngươi đóng băng tạm thời các mạch máu và tìm các mầm đi! Còn Rico, ngươi chuẩn bị các con bọ để chúng ăn hết các mầm, và pha sẵn thảo dược thanh lọc cơ thể! Sakura, em chuẩn bị những dụng cụ dao kéo."-Tsunade ra lệnh
Kakashi đứng ngoài, anh nhớ ra rồi. Cô gái tóc màu xanh kia là Rico, người đã cứu Tamashi qua cơn nguy kịch trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Anh đã đoán đúng, Rico là một trong nhóm học trò của Đệ Ngũ... Nhưng điều anh lo lắng hơn là Tamashi, cơ hội tốt nhất để gieo mầm bệnh này là do chiến đấu ở nhiệm vụ anh và cô thực hiện vừa rồi. Trong lúc cô bị khống chế bởi thiết sắt, hắn đã ấn một hạt mầm nhỏ vào vết thương ở bụng cô. Chẳng trách sao vết thương đó lại phục hồi chậm hẳn vậy. Đây không phải phòng cấp cứu, mà là phòng điều trị đặc biệt. Nhưng là vì tình huống gấp quá nên Sakura không kịp bảo anh. Nhờ thế mà anh được quan sát toàn bộ cuộc phẫu thuật này. Chứng kiến người con gái anh muốn bảo vệ đang đứng chông chênh giữa bờ vực sống - chết. Có lúc anh hoảng hốt muốn xông ngay vào truyền máu cho cô bởi vì khi huyết áp lên cao, máu bắn tung lên như bị cắt mạch máu. Sakura phải nỗ lực lắm mới hạ huyết áp được, cuộc phẫu thuật kéo dài rất lâu. Thực chất là trải qua gần 7 tiếng đồng hồ căng thẳng và cẩn thận. Trước khi kết thúc, Tsunade đã phải kiểm tra toàn mạch một lần nữa. Cơ thể Tamashi hiện giờ rất yếu, không thể chịu thêm một chút đau đớn nào nữa.
Vừa ra khỏi căn phòng điều trị đặc biệt, Tsunade không mấy bất ngờ khi Kakashi vẫn đứng ở đây.
"Con bé không sao nữa rồi, cần một thời gian phục hồi!"-Tsunade nói rồi đi luôn
Còn Sakura cùng hai cô gái kia đang tiêm thứ gì đó cho Tamashi, kim truyền dịch chọc chằng chịt vào tay cô, một hình ảnh khiến anh cảm thấy khó chịu, anh có thể cảm nhận được sự đau đớn trong đó.
" Chết tiệt!"-Kakashi giáng một cú đấm vào tường, hiện giờ anh không biết mình đang bực vì điều gì
"Thầy Kakashi...thầy có thể giúp em chuyển chị Tamashi sang phòng khác được không ạ?"-Sakura ngó ra
" Ừm!"-Anh chậm rãi đi vào, mùi thuốc khử trùng cùng mùi máu hòa lẫn vào nhau mang lại cảm giác ngột ngạt...
"Chị Rico, chị đi cùng với thầy Kakashi để điều chỉnh lại độ truyền nước. Em và chị Kina dọn nốt ở đây!"-Sakura nhanh nhẹn nhờ hai người điSau khi chuyển sang phòng khác, Kakashi ngồi đó, trong đầu anh lại hiện lên rất nhiều chuyện đang logic với nhau. Rico thì đang làm nốt những chuyện còn lại để nhanh chóng ra ngoài, có vẻ cô đang giấu điều gì đó...
" Cô là Rico?"-Kakashi lên tiếng
"À, ừm!"-Rico hơi giật mình
" Tại sao lần trước gặp, lại trùng hợp cô là bác sĩ cho thị trấn nhỏ ấy, và ngay sau đấy không thấy cô xuất hiện ở đó nữa?"-Kakashi hỏi
"Tôi được cử đi theo lệnh cấp trên. Do lệnh gấp nên tôi không nói trước được với anh và Tamashi!"-Rico nói rồi đi ra ngoài luôn, vì việc cô cần làm đã xong.
" Chắc mình nghĩ nhiều rồi!"-Kakashi chán nản, vừa rồi anh thoáng nghi ngờ cô gái Rico chính là nhóm người đã tấn công Tamashi và gieo mầm loại thực vật đó vào người cô ấy trong lúc giải độc.Những ngày tiếp, Kakashi đều đến thăm cô vào những lúc nhân viên y tế không ở đó. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, khiến ai cũng không muốn ở đây lâu dài. Nhưng anh lại khác, dường như anh không để ý đến điều này, chắc vì anh lo lắng cho cô quên đi mọi thứ xung quanh...
"Kakashi!"-Tsunade đi vào
" Người đến đây có việc gì sao?"-Kakashi đứng dậy
"Một nhiệm vụ nhẹ cho ngươi, là đi giám sát một tên tội phạm này, hắn đã bị giam ở làng Lá 3 năm nay vì có dính dáng tới Akatsuki. Trong khoảng 1 tuần nếu hắn không có gì bấy thường thì ngươi có thể về!"-Tsunade đưa cho anh một bức ảnh của tên tội phạm kia
" Tại sao lại là tôi đi?"-Kakashi hỏi, anh thắc mắc rằng người thực hiện nhiệm vụ này cần đến thuật ẩn mình
"Ta nghĩ rằng ngươi đã sao chép được nhẫn thuật ẩn mình của gia tộc Tomoka rồi, đây là nhiệm vụ để ngươi sử dụng nó. Sau đó ta có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhờ đến ngươi!"-Tsunade nói rồi đi ra ngoài-" Đừng quá lo lắng cho con bé!"
Kakashi ngồi xuống, tay chạm lên con mắt Sharingan đã được che đi, anh thở dài
" Chờ đến lúc tôi về nhé!"-Kakashi cúi xuống hôn lên trán cô rồi nhảy qua cửa sổ đi thực hiện nhiệm vụChỉ đi một đoạn, anh đã gặp được tên tội phạm kia. Sử dụng nhẫn thuật ẩn mình đã sao chép được, anh bỗng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn và mạch chakra chảy chậm lại. Và điều đó khiến cho việc di chuyển trên cây có chút khó khăn.
"Aiz. Một nhiệm vụ đơn giản thuộc cấp B!"-Kakashi đánh giá, anh cảm nhận tên này không có gì nghi ngờ cả. Trong thời gian qua hắn cũng không thu thập được thông tin gì từ làng Lá.
Bám theo hắn được một ngày, trời cũng đã tối rồi nhưng hắn lại cứ đi tiếp, con đường thẳng này dẫn tới biên giới giữa làng Lá và làng Cát.
Việc duy trì ở trạng thái ẩn mình này cả một thời gian này khiến anh mệt mỏi, chakra không hao tổn mấy nhưng có một lực gì đó khiến anh mất thăng bằng hẳn.
" Bụp!"-Kakashi trượt chân khi đáp chân xuống một cành cây và ngã xuống một lùm cây rậm
"Hả? Có người theo dõi mình?"-Tên tội phạm kia cảnh giác quay lại chỗ phát ra tiếng động.
Kakashi nhanh chân chạy nấp sau một thân cây gần đó, tiếp tục ẩn mình và thật may mắn, tên đó không thấy.
Đi thêm được một đoạn, hắn dừng lại ngồi trên mỏm đá cao ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
" Ngươi định theo ta đến ngày mai à?"-Chợt hắn lên tiếng, phi dao đến chỗ Kakashi
"Từ lúc nào?"-Kakashi bất ngờ, anh đã rất cẩn thận từ lúc ngã kia rồi mà
Hắn cười nửa miệng...____________END CHAP 12__________
Mọi người chờ đón chap sau đi nàooooooo
Chap sau khám phá ra khá nhiều điều về gia tộc tên Tomoka nha🙆🏻
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kakashi] Tình yêu...chỉ vậy thôi sao?
FanfictionTÓM TẮT Cô và anh cũng đã có chút kỉ niệm đẹp thời thơ ấu Cô biến mất,để lại trong anh nhiều cảm xúc hỗn độn khác nhau. Theo năm tháng anh không còn nhớ tên cô,chỉ nhớ nụ cười bừng sáng như ánh bình minh. Đột nhiên...