"Ngươi biết từ khi nào?"-Kakashi lộ diện
" Từ lúc phát ra tiếng động thôi! Là ninja do đệ Ngũ phái tới sao?"-tên tội phạm kia vẫn ngồi trên mỏm đá ấy, không một đề phòng gì cả.
"Đúng là không thể kiểm soát được nhẫn thuật này mà!"-Kakashi đi gần chỗ tên đó, ngồi cạnh hắn
" Vậy là ngươi theo dõi ta từ trước sao?"-Tên đó quay sang
"Đúng, ngươi rời đi chưa được lâu thì đệ Ngũ cử ta đi! Một nhiệm vụ để rèn luyện nhẫn thuật!"-Kakashi chán nản kể lại
" Haha. Cho ngươi biết, ta tên Gida, Osumi Gida. Một Ninja làng Sóng!"-Tên đó không ngại ngần gì giới thiệu
"Có vẻ như ngươi biết về Akatsuki?"-Kakashi hỏi
" À thì có, tổ chức đó đã đến phá làng Sóng chúng tôi, chúng đã giết chết gia đình của ta, bao gồm cả em gái ta!"-Gida tức giận-"Ta không thể làm gì ngoài đi theo chúng, làm nhiệm vụ thu thập tin mật. Mục đích chỉ để tìm hiểu rõ tổ chức và giết hết bọn chúng, trả thù cho gia đình. Nhưng điều đó quá sức của ta rồi!"
"Lại là trả thù sao?"-Kakashi thở dài
" Ngươi đang nghĩ đến một cô gái cũng có khao khát trả thù?"-Gida hỏi
"Ngươi đọc được suy nghĩ?"-Kakashi bất ngờ
" Đúng vậy!"-Gida gật đầu-"đó là năng lực của ta, cũng có thể nhìn trước tương lai 5 giây. Akatsuki đã lợi dụng ta để tránh những sai lầm nhất!"
"Cũng may Akatsuki chịu từ bỏ ngươi, không đến phá làng Lá chỉ vì cứu ngươi!"-Kakashi bình tĩnh nói
" Haha. Ta chỉ là một quân tốt của chúng. Không có ta cũng chẳng sao cả!"-Gida bật cười
"Vậy ngươi định đi đâu trong thời gian tới?"-Kakashi hỏi
" Ta không biết nữa! Mọi hận thù trong ta được xoa dịu đi rất nhiều rồi, bây giờ ta chỉ muốn về quê hương, gây dựng lại và sống một cuộc sống yên bình thôi!"-Gida thản nhiên nằm xuống, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao
"Con người khi trút bỏ được sự hận thù sẽ khao khát sống hơn ai hết. Vì họ nghĩ lại trong thời gian qua, đã làm những gì để trả thù và điều đó hoàn toàn sai. Những người đã mất không hi vọng điều đó!"-Gida vắt hai tay ra sau gáy, gác chân lên, một tư thế rất thoải mái
" Tại sao ngươi lại không đề phòng ta?"-Kakashi hỏi
"Sao nhỉ? Để ta đoán ngươi xem nào. Trong lòng đang bận tâm về một cô gái sao? Cô gái ấy trong lòng đầy ắp sự hận thù và sợ hãi!"-Gida đánh sang chủ đề khác
" Không hẳn!"-Kakashi lắc đầu-"Sự hận thù thì có, sợ hãi thì không!"
"Thất lễ rồi, có vẻ cô gái ấy là người sống sót duy nhất của cấm tộc Tomoka?"-Gida ngồi dậy, thản nhiên nói ra
" Sao cơ? Cấm tộc?"-Kakashi bất ngờ
"Ngươi nghe nói đến Thạch Kiếm-bảo vật của Tomoka chưa?"-Gida trở lại vẻ mặt nghiêm túc-" Thanh kiếm đó đã phá vỡ mọi quy luật của Ninja, chính nó đã gây ra nhiều cuộc sung đột đẫm máu và kẻ chiến thắng luôn là Tomoka. Ngươi có thắc mắc...tại sao một gia tộc mạnh như thế lại có ngày bị thảm sát không?"
"Tại...sao?"-Kakashi lắng nghe không chừa một chữ nào
" Tomoka là truyền kiếp của một môn phái nhỏ trong Otsutsuki. Chúng ban cho con cháu của Tomoka mỗi người có một năng lực đặc biệt riêng, có một hiện thân của sức mạnh riêng. Ví dụ như người có hiện thân là một con chim thì người đó sẽ có khả năng bay lượn giống con chim, người có hiện thân là khuyển thì sẽ có thính giác hơn người,... Không ai giống ai về vật hiện thân đó được. Cho đến khi sự việc hơn 20 năm trước, con gái của trưởng tộc Tomoka phát hiện ra vật hiện thân là quỷ tượng trưng cho 1 trong 5 hệ Chakra tự nhiên. Mọi người đều sợ hãi và né tránh cô tiểu thư đó, cả anh trai - người thừa kế cũng ganh tị mà ghét luôn em gái của mình. Rồi một cuộc đại thảm sát gia tộc đã sảy ra chỉ trong một đêm, chỉ vì nghe được câu chuyện giữa cha và anh trai. Anh trai cô gái đó đã buông lời ghen ghét, một lời nói nặng nề khiến con quỷ bên trong người cô bé mới 6 tuổi bộc phát. Ý thức mất hoàn toàn, giống như một cỗ máy giết người vậy. Sau cùng, trưởng tộc đã tạm phong ấn con quỷ đó và tạo kí ức giả cho con gái, tránh sau này vì đau buồn mà tự kết liễu. Sau đó cả trưởng tộc lẫn các thành viên đều bị giết chết. Câu chuyện này cũng không được ai lan truyền ra ngoài, ngài đệ Tam ban lệnh đây là một bí mật quốc gia!"-Gida kể lại
"Tại sao...ngươi lại biết rõ vậy? Có phải ngươi..."-Kakashi định động thủ
" Bình tĩnh nào! Ta chỉ là kể lại những gì ta chứng kiến thôi. Năng lực của ta cũng rất nhạy cảm với những sự kiện lớn trong thế giới Ninja. Cuộc đại thảm sát này nằm ngoài dự tính, ta không kịp báo trước cho ai cả. Và có vẻ như sự việc giết hại cả gia tộc này do sự sắp đặt của một người!"-Gida ngồi chống tay xoa cằm, hắn đang suy nghĩ điều gì đó
"Là ai?"-Kakashi muốn biết thêm về điều này
" Ta không biết, chuyện này do ta chứng kiến sự việc, còn lại bên ngoài là do ta suy đoán. Không sao biết được!"-Gida nhún vai
"Có phải...ta biết nhiều rồi không?"-Kakashi gục mặt xuống
" Đó là điều ngươi nên biễt, một sự sắp đặt chỉ để có được mục đích như ngày hôm nay!"-Gida vươn vai
"Mọi chuyện...thật sự như thế sao?"-Kakashi hỏi
" Anh phải giúp đỡ cô ấy, đó là nhiệm vụ của anh. Chính trong lòng anh cũng không muốn cô ấy lầy lội trong chữ " Hận thù" mãi được mà!"-Gida cười nhẹ
"Cảm ơn! Tôi hiểu rồi!"-Kakashi đứng dậy
" Nào nào! Đừng về vội chứ! Ngươi có muốn nhìn thấy Thạch Kiếm không?"-Gida đứng dậy ngay sau đó, vỗ vỗ vai Kakashi
"Ngươi biết chỗ giấu thanh kiếm đó?"-Kakashi hỏi
" Đúng vậy!"-Gida cười gượng
"Sao ta tin được ngươi. Một tên tội phạm của làng Lá, gián điệp của Akatsuki, có một năng lực kì lạ và ngươi dễ dàng thâu tóm được cảm xúc của đối phương bằng những câu chuyện nhảm nhí ấy!"-Kakashi tức giận, anh không có cớ gì phải tin câu chuyện vừa rồi
" Aiya! Ngươi có thể không tin. Nhưng ta chắc người thông minh như ngươi cũng thấy điều này rất hợp lí. Và nếu ta đưa ngươi đi đến chỗ Thạch Kiếm thì lúc đó ngươi tin ta cũng chưa muộn!"-Gida tự động choàng tay qua vai Kakashi
"Được, đi đến chỗ đó đi!"-Kakashi buông tay xuống, không phòng thủ nữa
" Haha! Ta biết ngươi sẽ như thế mà!"-Gida cười[...]
_____________END CHAP 13____________
Câu chuyện sẽ diễn biết tiếp thế nào đây?
Nếu như theo lời Gida nói là thật thì Kakashi làm thế nào để ngăn Tamashi đâm đầu vào trả thù?
Mọi người chờ đón chap sau nha🤗
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kakashi] Tình yêu...chỉ vậy thôi sao?
FanfictionTÓM TẮT Cô và anh cũng đã có chút kỉ niệm đẹp thời thơ ấu Cô biến mất,để lại trong anh nhiều cảm xúc hỗn độn khác nhau. Theo năm tháng anh không còn nhớ tên cô,chỉ nhớ nụ cười bừng sáng như ánh bình minh. Đột nhiên...