Chap 11

384 24 4
                                    

"Kakashi, cậu thấy mình thế nào?"-Một cô bé xoay người ngắm nhìn bản thân, tay cầm bó hoa tung lên trời
" Cậu sẽ đẹp hơn khi có thứ này!"-cậu con trai kia đặt vòng hoa vừa đan xong lên đầu cô bé ấy-"Rất đẹp, thưa công chúa!"
Hai đứa trẻ cười rộ lên trên cánh đồng hoa ấy, một ngày trời mát và nhiều gió. Ngay lúc đó là một cơn mưa kéo tới, mưa ập xuống rất nhanh kèm theo đó là sấm chớp
"Lên căn nhà gỗ kia trú mưa thôi!"- cậu bé chùm chiếc áo lên che đầu
" Không đâu, mình muốn tắm mưa!"-Cô bé tươi cười ngửa mặt lên chạy xung quanh đón mưa
"Xoẹt...Ầm! Ầm!"-Một vang động mạnh khiến cô bé giật mình vội chạy ôm chầm lấy cậu bạn
" Huhu, mình sợ!"-Cô bé ấy ôm chặt lấy, nhắm mắt không nhìn xung quanh
"Được rồi, đi vào kia trú mưa thôi!"-Kakashi một tay ôm cô bạn, một tay che áo đi vào căn nhà gỗ.
Cơn mưa xối xả trắng xóa bầu trời, từng đợt sấm nổi lên vang chấn cả một vùng trời. Cô bé ấy có vẻ sợ điều này, giật mình liên hồi... Kakashi thấy vậy bật cười
" Cậu thích cười hả? Cho cậu chết nè!"-sự giận dỗi của cô bé đạt đến đỉnh điểm, chọt tay cù lét cậu bạn ngồi cạnh
"Haha, được rồi. Mình xin lỗi. Hahaha, tha mình đi!"-Kakashi bật cười lớn
" Xem cậu cười được bao lâu nữa! Hừ! Đồ đáng ghét!"-Cô bé vẫn không tha
"Hahaha, xin cậu đấy, tha mình. Haha, cười chết mất..."-Kakashi liền nhớ ra một kế để chuyện này dừng lại-" Hự hự... Đau quá, cậu chọc vào vết thương của mình rồi!"
Kakashi làm vẻ mặt cực đau đớn, ôm lắy bụng nằm lăn qua lăn lại. Cô bé kia tưởng thật, dừng lại rồi hỏi han cẩn thận
"Sao không? Mình thật sự không cố ý đâu!"
"Mắc lừa rồi nè! Haha. Lần này là cho cậu cười không thở nổi luôn!"-Kakashi chồm dậy chọc cô bạn
" Haha..."-Tiếng cười vui vẻ đùa cợt của 2 đứa trẻ làm cho cơn mưa không mang lại cảm giác buồn bã nữa.
_____________________________________
Kakashi dần tỉnh lại, anh lại mơ đến câu chuyện của tuổi thơ, lần này là quen thuộc hơn hẳn. Anh rất muốn nhớ lại cô gái này là ai và tại sao anh lại quen được cô. Mọi thứ đều rất mơ hồ cho đến khi anh gặp lại Tamashi, từng chi tiết cùng cô bé ấy anh nhớ lại như vừa mới sảy ra thôi.
Nhìn sang, Tamashi đã không còn ở đây nữa rồi. Chắc cô tỉnh lại và rời đi trước. Anh chạm nhẹ lên đầu mình, một vòng hoa...
"Là Tamashi sao?"-Kakashi nhìn chiếc vòng hoa này, có gì đó gợi lại trong trí nhớ của anh
" Ina? Đúng là cô đúng không?"-một giọng nói trong trẻo gợi lại trong trí nhớ của anh
"Chào cậu, mình là Ina!"
"Arg, cuối cùng cũng nhớ rồi!"-Kakashi chống tay, gục mặt xuống. Cuối cùng anh cũng giải đáp hết những gì anh đặt ra câu hỏi rồi.
20 năm trước, có một người đã đánh ngất anh ngay trên đường về nhà, khi anh tỉnh lại thì đã nằm ở phòng mình rồi. Một cảm giác nhói đầu truyền tới,anh cảm giác mình vừa làm mất điều gì đó rất đẹp đẽ nhưng ý thức quá mơ hồ, không thể nhớ lại được.
Lần đó là Tamashi đã đánh lén anh, xóa toàn bộ những kí ức với cô.
Tưởng chừng như không thể lấy lại những gì đã vụt mất trước kia, bây giờ mọi điều lại trở thành có thể rồi. Anh đã nhớ ra tất cả, việc còn lại là giữ cô ở lại nơi này, thuyết phục cô không làm điều vô ích kia nữa.
Anh nhìn xuống thảm cỏ, chữ " Cảm ơn " được cô viết bằng cách cắm các bông hoa thành chữ. Trong lòng anh cảm thấy vui vẻ trở lại, nhìn về phía bầu trời xanh ngắt này. Anh lại cảm thấy yêu đời hơn...
"Về thân phận thật của cô ấy thì sao nhỉ? Nếu như đến bây giờ Tamshi vẫn nhớ đến mình thì chưa chắc đã muốn nhắc lại. Còn nếu bây giờ chủ động hỏi thì chắc chắn cô ấy không ngại gì xóa trí nhớ của mình lần nữa... Phải làm sao bây giờ?"-Kakashi rối loạn tâm lí lên
Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định tự xây dựng mối quan hệ này. Anh tự nhủ rằng không thể để mất người thân nữa... Sự cô đơn này đã khiến anh bỏ lỡ rất nhiều thứ đẹp đẽ rồi

Ngày hôm sau, anh đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương ở tay và ở chân. Tiện thể anh cũng qua xem Tamashi thế nào. Cô đang ngồi trên giường bệnh, nhìn quang cảnh qua cửa sổ
" Có vẻ cô thích ngắm nhìn thiên nhiên!"-Kakashi đứng ở cửa
"Ah, chào anh"-Tamashi quay ra nhìn anh, cười nhẹ-" Một sở thích thôi. Với lại...đi khắp mọi nơi trên thế giới này cũng không có nơi nào đẹp như Konoha!"
"Nơi đẹp thế này...cô sẽ ở lại chứ?"-Kakashi ngồi xuống chiếc ghế gần đó
" Khi mọi việc xong thì tôi sẽ trở lại!"-Tamashi nhìn xuống, nắm chặt đôi bàn tay lại-" Khi nào tiêu diệt hết bọn chúng thì tôi mới thoải mái được. Bọn chúng chính là mối an nguy lớn nhất nếu thanh kiếm của Tomoka không được bảo vệ!"
"Nhất định phải trở lại đấy. Tôi sẽ chờ cô!"-Kakashi đứng dậy-" Cô nghỉ ngơi đi!"
"Ừm! Tôi hơi mệt rồi. Cảm ơn anh!"-Tamashi sắc mặt tái đi khiến Kakashi hơi lo
Vừa ra khỏi phòng, anh nghe được tiếng va chạm mạnh của thứ gì đó, vội quay lại xem cô có bị sao không. Vừa mở cửa, anh thấy Tamashi đang nằm ôm bụng dưới đất, vẻ mặt đau đớn hiện rõ lên
" Ưaaaa..."-Sau tiếng kêu thất thanh đó là một dòng máu từ bụng cô thấm qua mảnh áo
"Tamashi..."-Anh ôm cô lên, chạy nhanh đến phòng cấp cứu
Sakura chợt nhìn thấy thầy lao đến phòng cấp cứu,chắc là tình huống khẩn trương. Cô liền đi đến đó
" Thưa thầy, để chị ấy lên đây đi ạ!"-Sakura mặc đồ để chuẩn bị mổ cho cô gái này
"Mời anh ra ngoài!"-Một y tá nữ lịch sự mời anh ra

     Một lúc sau đó là Tsunade cùng hai cô gái nữa đi vào, trong đó có một cô gái tóc xanh dương nhìn rất quen....nhưng anh không thể nhớ đã gặp ở đâu
" Đây là... Không phải là nó đã tuyệt chủng rồi sao?"-Tsunade sững người khi thấy vết thương vùng bụng của Tamashi
____________END CHAP 11__________
Tamashi đã bị bệnh gì?
Theo lời của Tsunade thì nó đã tuyệt chủng từ lâu, liệu có cơ hội chữa?
Mọi người chờ đón chap tiếp theo nhaaaaa💓
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤

[Fanfic Kakashi] Tình yêu...chỉ vậy thôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ