Chương 1

8.9K 382 43
                                    

"... Lam Trạm."

"Ta đây."

"Lam Trạm..."

"Ta ở đây..." Lam Vong Cơ lặp lại câu nói, vòng tay ôm Ngụy Vô Tiện lại càng siết chặt.

Ngoài Tĩnh thất, trời đã đổ tuyết một lúc lâu. Bên trong Tĩnh thất lại vô cùng yên ắng cùng ảm đạm. Trong đó dường như có thân ảnh của một người đang ôm chặt lấy một người.

Im lặng một lát, không biết suy nghĩ đến điều gì, Ngụy Vô Tiện bỗng bật cười, nhưng nụ cười của hắn trông vô cùng gượng gạo, nói với Lam Vong Cơ:

"Tiếc thật, ta còn muốn ở cùng ngươi thật lâu thật lâu nữa mà..."

"... Đừng nói nữa."

Trước mắt Ngụy Vô Tiện ngày càng mờ đi. Tất cả những gì hắn cảm nhận được bây giờ là bờ vai run rẩy của Lam Vong Cơ cùng cái ôm ấm áp của y. Vòng tay ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện như muốn đem hắn khảm sâu vào tâm can cốt nhục, như thể chỉ cần thả lỏng ra một chút, Ngụy Vô Tiện sẽ biến mất.

"Lam Trạm..."

Ngươi... đang khóc sao?

.
.
.

"..."

Ngụy Vô Tiện đã nằm yên như vậy được một lúc rồi.

Sau khi tỉnh lại, đập vào mắt hắn chính là một khung cảnh tối đen. May mắn còn có ánh trăng sáng từ bên ngoài rọi vào, cộng với thị lực hắn cũng không kém, Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích.

"Ta... chết rồi mà?"

Hơn nữa, đây là đâu?

Hắn rõ ràng đã chết rồi, không thể nhầm lẫn được, nhưng cái trần nhà bị hắn nhìn chằm chằm kia nói cho hắn biết, nơi này không phải âm tào địa phủ hay thiên giới mà là trần gian.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy đánh giá căn phòng một lượt, chỗ này không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, càng không phải Tĩnh thất của Lam Vong Cơ. Càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy có chút không thể tin được. Ký ức lần lượt hiện lên trong đầu Ngụy Vô Tiện. Đây không phải là nơi hắn cũng vô cùng quen thuộc sao? Nơi này chính là phòng của hắn!

"... Liên Hoa Ổ?"

Tuy Ngụy Vô Tiện đã rất nhiều năm không trở lại đây, trí nhớ của hắn cũng rất kém. Nhưng có một số việc hắn chắc chắn không bao giờ quên. Cách bài trí ở đây rõ ràng là phòng của hắn khi hắn còn ở Liên Hoa Ổ, mọi thứ trong trí nhớ đều không sai biệt được. Như để xác minh suy nghĩ của mình, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, chầm chậm bước đi, rồi lao hẳn ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối, Ngụy Vô Tiện cứ như vậy không tiếng động chạy đi chạy lại khắp Liên Hoa Ổ. Cuối cùng đi đến trước cửa một căn phòng. Ngụy Vô Tiện chần chừ một lát, hít sâu một hơi, quyết định gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, suy nghĩ một chút, Ngụy Vô Tiện đạp cửa căn phòng tiến vào.

Người trong phòng có vẻ bị tiếng động lớn hắn gây nên đánh thức, cố dụi mắt mở ra xem là ai. Phát hiện là Ngụy Vô Tiện, hắn ta liền mắng:

"Ngụy Vô Tiện ngươi cái tên điên này! Nửa đêm không ngủ ngươi còn đến đây náo loạn cái gì!"

Nói xong mặc kệ Ngụy Vô Tiện ngủ tiếp.

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ