Chương 5

3.6K 275 59
                                    

Ngụy Vô Tiện mua một đống đồ chơi linh tinh ở trấn Thải Y mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, liền bị một đám đệ tử thế gia xúm lại chia nhau ra chơi làm hắn chỉ có thể cười bất lực, cố lắm mới giữ lại được một thứ. Lam lão tiên sinh đi Thanh Hà nên những ngày này không cần lên lớp, đúng là dịp tốt hiếm có để đám thiếu niên tụ lại náo loạn chơi đùa. Mới sáng sớm đã thấy một đoàn tiểu công tử các nhà tập trung đông đủ, thậm chí còn điểm danh xem còn thiếu tên nào không. Cảnh tượng này nếu là tập trung để vào học thì hẳn Lam Khải Nhân cũng phải lên tiếng khen ngợi, chỉ tiếc đám thiếu niên này không phải tụ lại để rèn luyện gì mà là hẹn nhau lẻn ra ngoài Vân Thâm thi xem ai bắt được nhiều gà rừng chim trĩ nhất, đến còn đúng giờ hơn cả lúc bắt đầu vào học.

Vui chơi cả buổi đến gần trưa Giang Trừng mới phát hiện Ngụy Vô Tiện không biết đã biến mất từ lúc nào. Nhìn trong đoàn người một lượt không thấy, hắn đi xung quanh gọi Ngụy Vô Tiện hai tiếng, vẫn không có người đáp lại, nghĩ một chút liền quay lại nhập cuộc với đám người kia.

Dẫu sao dạo này tên gia hỏa kia vẫn luôn hành xử thất thường, tỷ như việc xảy ra đêm hôm trước khi Giang Trừng giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mơ mơ màng màng không thấy Ngụy Vô Tiện trong phòng đâu. Nghĩ hắn muốn đi giải quyết đại sự, rốt cuộc đến sáng khi Giang Trừng tỉnh dậy giường bên kia vẫn trống không. Đến khi đi tìm cùng Nhiếp Hoài Tang mới thấy tên kia đang đứng cạnh Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần nói chuyện. Nhưng khi nhìn tới Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó sai sai, rõ ràng khoảng cách của Ngụy Vô Tiện cách Lam Vong Cơ rất gần, dường như còn cố ý đem tay của mình đụng chạm vào tay người bên cạnh một chút nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì. Nhưng thứ khiến Giang Trừng cảm thấy quỷ dị nhất là cảm giác khi Ngụy Vô Tiện ở gần Lam Vong Cơ. Như chuyện Thủy Hành Uyên vừa rồi, bộ dạng mềm yếu bám dính vào Lam Vong Cơ của tên từng khoe mẽ "dù có đánh nhau đến mức lòi ruột ta cũng dư sức đánh thắng ngươi"* làm Giang Trừng không nhịn được rùng mình.

Ngụy Vô Tiện sau khi lén lút đánh lẻ một mình liền xoay người chạy ngược về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đến nơi mới thong thả đi đến hướng dẫn đến Tàng Thư Các, hắn vừa cầm món đồ chơi trong tay lắc lắc xoay xoay vừa nghĩ: Đời trước lúc này ta hẳn là đã bận dẫn đám thiếu niên kia nháo đến quên trời đất, Lam Trạm không thích mấy nơi náo nhiệt, nhưng hẳn là cũng muốn đi cùng ta đi? Kiếp này ít nhất nên dẫn Lam Trạm đi cùng... Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài. Thật muốn y cùng tới Vân Mộng. Chỉ sợ... y lại cự tuyệt ta.

Ngụy Vô Tiện đi đến Tàng Thư Các cũng không vào vội. Hắn đem món đồ chơi cất vào trong ngực, nhẹ nhàng nhảy lên cây ngọc lan bên cạnh cửa sổ, thu lại khí tức bản thân, tận lực biến mình thành người vô hình. Lam Vong Cơ không phát giác ra hắn, vẫn chuyên tâm đoan đoan chính chính ghi chép sách vở. Ngụy Vô Tiện không tiếng động ngồi xuống một nhành cây đủ chắc chắn, tay trái chống lên đầu gối nhìn y từ phía sau.

Thân xác hiện tại này có chút không thích hợp so với tuổi thật của một tên nam nhân đã sống qua hai đời là hắn. Nhưng điều này cũng không khiến Ngụy Vô Tiện bận tâm đến nhiều. Điều khiến hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng từ khi trọng sinh lại là...

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ