Chương 3

3.7K 321 62
                                    

Ngụy Vô Tiện ở Tàng Thư Các ngày ngày chép sách, ngược lại không có như đời trước thường hay náo loạn, vì vậy cũng không có bị cấm ngôn. Tuy chịu ngồi yên nhưng tốc độ chép của hắn rất chậm, nắn nót từng chữ từng chữ. Thời điểm chép sách xong cũng không có chạy ra ngoài làm loạn mà yên lặng xếp giấy đã viết qua một bên, bay tới trước mặt Lam Vong Cơ nói chuyện với y, dĩ nhiên hầu như là hắn tự nói. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không tức giận, Lam Vong Cơ không trả lời hắn, hắn cũng chỉ im lặng mà nhìn Lam Vong Cơ, dường như hận không thể đem ra hai mắt đặt luôn trên người y. Lam Vong Cơ những ngày đầu bị hắn nhìn còn không chịu được, nhưng mãi thành quen, nghe Ngụy Vô Tiện lải nhải, bị Ngụy Vô Tiện nhìn, Ngụy Vô Tiện trêu chọc, y cũng mặc kệ.

Kì hạn một tháng chép sách gần hết, Ngụy Vô Tiện hôm nay đem theo bội kiếm của mình, đặt qua một bên, hiếm khi chép xong sớm hơn mọi khi, cũng không có như thường lệ quấn lấy Lam Vong Cơ làm phiền, ngồi ở một bên cầm bút ngoáy ngoáy. Xong xuôi liền giơ tờ giấy lên ngắm ngắm, hài lòng rồi mới hướng Lam Vong Cơ, đưa y tờ giấy kia.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, thấy được trên giấy là một bức vẽ. Mà người trong bức vẽ không ai khác chính là y.

"Tặng ngươi." Ngụy Vô Tiện nói: "Xem như là vì một tháng này ngươi vẫn luôn canh chừng ta, còn nữa, ngày mai ta cũng không cần tới nữa, tặng ngươi làm kỉ niệm, có được không?"

Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ đang lướt trên trang sách, nghe tới "không cần tới nữa" dường như thoáng ngừng lại, chỉ là, lần này một hành động vô cùng nhỏ, Ngụy Vô Tiện cũng không để lỡ. Tay Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đưa ra, không rút về cũng không đặt bức vẽ xuống. Chờ Lam Vong Cơ nhận lấy đặt qua một bên, hắn mới rút tay lại, cười hì hì, bò qua thư án, chống hai tay bên hông y, tới sát bên người y, nói:

"Nhận cũng nhận rồi, nhị ca ca nói gì với ta đi chứ."

Một tháng này Ngụy Vô Tiện vẫn luôn không ngừng làm ra mấy động tác thân mật với Lam Vong Cơ, dĩ nhiên là lần nào cũng bị y đẩy ra hoặc cách xa hắn một chút, có mấy lần bị Lam Vong Cơ lên án, Ngụy Vô Tiện đều thản nhiên nói: "Đều là nam nhân với nhau, thân thiết một chút thì làm sao? Hơn nữa ta với ngươi thân như vậy, thân mật hơn là lẽ đương nhiên." Bị Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp: "Không thân!" Hắn cũng chỉ cười ha ha, bắt đầu ba hoa không ngừng phân tích cho y thấy mức độ thân thiết của cả hai, mấy ngày sau lại tiếp tục đụng tay đụng chân với Lam Vong Cơ.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, rướn người tới, khuôn mặt cách Lam Vong Cơ ngày càng gần, dường như muốn đem hết ý nghĩ trong đầu hiện lên mặt: "Vẽ có giống không? Có đẹp không? Mau khen ta đi!"

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ không chịu nổi, quay đầu sang hướng khác, nhích ra cách Ngụy Vô Tiện một đoạn xa, không trả lời hắn. Trên tai y đã ửng lên một mảng đỏ, làm như không có gì tiếp tục cầm sách đọc, nhưng dường như cuốn sách y cầm hơi bị giơ cao lên, che khuất khuôn mặt y.

Cho đến khi định hình được thứ gì trong cuốn sách, Lam Vong Cơ liền ngay lập tức ném nó đi như chạm phải lửa.

Trong quyển sách vốn là kinh Phật mà y đang đọc, không biết từ lúc nào đã bị đánh tráo bìa, đổi thành một quyển sách cấm, bên trong có hai thân ảnh trần truồng quấn lấy nhau, phảng phất là hai nam nhân.

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ