Chương 10

2.8K 235 17
                                    

Một buổi chiều ở Tàng Thư Các.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên án đặt tờ giấy vừa chép xong xuống, gom lại cùng những tờ giấy đã viết trước đó xếp lại ngay ngắn để qua một bên. Hôm nay hắn lại đến chép sách, chép từ sáng đến giờ, hiện tại đã đến giờ Mùi, tay đều đã tê rần, lưng eo cũng bắt đầu nhức mỏi. Chép sách đã là việc vô cùng nhàm chán, đối với người ưa náo nhiệt như Ngụy Vô Tiện lại càng là cực hình. Hắn thà ngồi ở trong điện Phục Ma chế tạo mấy thứ đồ linh tinh cả ngày vẫn còn vui hơn ở đây chép sách nhiều. Ngụy Vô Tiện hết than lại thở, hết ngồi lại lăn, chán đến không chịu nổi. Mà Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều ngồi nghiêm chỉnh, nếu không phải đọc sách thì là viết, nếu không phải viết thì lại là đọc. Ngụy Vô Tiện lăn một lúc liền lăn đến bên cạnh y, nói: "Lam Trạm, ta đúng là phục ngươi luôn, một nơi nhàm chán như vậy, ngươi lại có thể ở chỗ này cả ngày vùi đầu vào sách nghiêm túc học hành. Chẳng trách ngươi lại xuất sắc như vậy, cái gì cũng biết. Ta chắc chắn không làm được như vậy. Chỉ cần ngồi một canh giờ thôi ta đã không chịu nổi rồi."

Lam Vong Cơ im lặng không đáp, lát sau mới nhìn hắn: "Ngồi nghiêm chỉnh."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi dậy, nhích lại gần y một chút.

Lại lặng yên một khoảng, Lam Vong Cơ mới nói: "Nếu đã vậy..."

"Vì sao còn tự mình đến xin chép phạt?"

Ngụy Vô Tiện tròn mắt, không ngờ Lam Vong Cơ sẽ hỏi câu này.

À... Còn không phải vì ngươi sao.

Hắn vốn định trêu chọc nói "ngươi bắt đầu quan tâm đến ta rồi sao?" nhưng cuối cùng sợ y vì thẹn quá hóa giận không thèm nói chuyện với mình nữa, mới đổi thành một bộ nghiêm túc nói: "Chẳng phải hôm trước ta đã nói rồi sao? Ta là muốn cải tà quy chính. Trở thành tấm gương sáng trong tiên môn."

Lam Vong Cơ: "..."

Mặc dù y không nói gì, nhưng đã sống bên nhau qua một kiếp, Ngụy Vô Tiện đối với gương mặt trăm biến hóa như một này cũng dần hiểu được suy nghĩ của y, suy nghĩ đó hiện tại chính là "không tin".

"..."

Rõ ràng hắn cũng là thế gia công tử có tiếng, thanh danh cũng rất tốt, tại sao Giang Trừng và Lam Trạm đều không tin hắn?

Ngụy Vô Tiện ngồi nghiêm chỉnh chưa được một khắc lại bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, hắn giống như không xương nằm bò ra bàn, lặng yên xoay người qua nhìn góc nghiêng xinh đẹp của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện phát hiện, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tuy rộng lớn, nhưng Lam Vong Cơ dường như chỉ quanh đi quẩn lại có vài nơi. Nếu không phải đến Lan thất nghe giảng công khóa thì lại đến Tàng Thư Các ôn lại những gì vừa học, cẩn thận chép từng quyển sách, chép xong lại tỉ mỉ lựa những quyển sách mình chưa đọc ra đặt thành một núi nhỏ, đọc hết mới rời đi. Nếu như không có việc gì cũng sẽ không xuống núi. Nếu như không cần đến nghe công khóa, thì chính là đem mình đi bế quan, cả ngày luyện kiếm luyện đàn. Cuộc sống phải nói là... vô vị đến cực điểm.

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa cảm thấy chính mình là đạo lữ của y quả không sai.

Được một lúc, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi từ trước đến giờ đều là một mình ở đây đọc sách sao?"

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ