Chương 12

3.4K 223 65
                                    

Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đến bến thuyền Vân Mộng, mướn một con thuyền nhỏ, hắn ngồi một đầu Lam Vong Cơ ngồi một đầu. Ngụy Vô Tiện nhanh tay giành lấy mái chèo chèo thuyền, hướng tới hồ sen gần nhất.

Một mảng hồ sen xanh mướt, lá biếc tầng tầng, lá nhỏ bé bằng cái khay, lá lớn to bằng cái ô. Lá bên ngoài thường thấp và thưa hơn một chút, trải ngang mặt nước; lá bên trong thường cao và dày hơn một chút, đủ để che kín cả con thuyền chở người.*

Hắn nhanh chóng chèo đến trung tâm cái hồ, con thuyền nhỏ lướt qua những bông sen to lớn tươi tốt, đóa nào cũng khoác một màu hồng nhạt sung mãn. Nhìn đám đài sen xanh tươi mơn mởn, Ngụy Vô Tiện tâm tình cũng thật tốt, cười nói:

"Lam Trạm ngươi đến cũng thật đúng lúc, thời gian này là thời điểm mùa sen nở, có nhiều đài sen chín lắm đó."

Hắn vừa định vươn tay ngắt một đài, lại nghe Lam Vong Cơ gọi: "Ngụy Anh."

"Ừm?" Ngụy Vô Tiện đáp: "Sao thế?"

"Hồ này có chủ."

Ngụy Vô Tiện phất phất tay, nói:

"Không có không có, hồ này là của Liên Hoa Ổ nhà ta."

"..." Lam Vong Cơ: "Ông lão vừa nãy."

"..."

"Ài, ngươi nhìn thấy rồi." Ngụy Vô Tiện buông mái chèo, thở dài một tiếng. "Ngươi nói đúng rồi, hồ này có chủ."

Là ông lão hai người bọn họ vừa gặp ở bến tàu, hắn còn chưa kịp thuê thuyền xong đã nhìn thấy bóng dáng cao cao gầy gầy kia đang chống sào chèo về phía này. Ông lão kia vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, lão chỉ mới kịp đưa tay chỉ về hướng hắn kêu một tiếng: "Ngươi–" Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay kéo tay áo Lam Vong Cơ nhảy lên thuyền chèo mất dạng.

Lam Vong Cơ nói: "Quay lại."

"Gì? Ý ngươi là muốn bảo ta quay lại xin phép ông ấy?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không cần đâu, dù sao lão bá bá cũng biết mà."

Đoạn lại định đưa tay ngắt đài sen, Lam Vong Cơ tiếp tục: "Không xin phép, là trộm."

Ngụy Vô Tiện cười: "Đúng là trộm mà! Nhưng ngươi yên tâm, Giang thúc thúc nhất định sẽ cho người đem tiền trả đủ cho lão bá, ông ấy sẽ không chịu thiệt chút nào đâu. Chúng ta đây là trộm quang minh chính đại!"

"..."

Lần đầu tiên y nghe được trên đời này còn có từ "trộm quang minh chính đại".

Lam Vong Cơ vẫn kiên nhẫn: "Như vậy không được."

Ngụy Vô Tiện lại thở dài một tiếng, gương mặt bày ra dáng vẻ như ông cụ non: "Ta nói Lam Trạm ngươi sao lại để ý nhiều chuyện như vậy làm gì chứ, có một số chuyện ngông cuồng chỉ có thể làm lúc còn trẻ thôi, già rồi sao lại có thể mới bắt đầu làm mấy việc mình muốn làm, tốt nhất là làm chuyện gì để lại càng nhiều ấn tượng càng tốt, khi bạc đầu còn có cái ôn lại kỷ niệm, nói cho cùng, đời người cũng chỉ có một lần thôi."

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ