Chương 4

3.8K 279 63
                                    

Một ngày mới ở Tĩnh thất.

Lam Vong Cơ như thường lệ đúng giờ Mão rời giường, thay y phục, chải tóc... Xong xuôi mọi việc mới bước ra cửa.

Lam Khải Nhân từ tối hôm qua đã đến Thanh Hà dự Thanh Đàm hội của Nhiếp gia, vì vậy hôm nay y không cần đến nghe học. Hôm nay có vẻ là một ngày rảnh rỗi.

... Còn là vì không cần ở Tàng Thư Các trông chừng ai đó nữa, nên y lại càng nhàn rỗi hơn.

Chỉ là không nghĩ đến, vừa mở cửa Tĩnh thất lại nhìn thấy một gương mặt y rất không muốn nhìn thấy.

"Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ liền vừa cười vừa hô: "Yo Lam Trạm! Chào buổi sáng!"

"..." Lam Vong Cơ: "... Sao lại đến đây?"

Ngụy Vô Tiện tiến đến gần y: "Ta đến tìm ngươi."

"Làm gì?"

"Đến tìm ngươi còn cần lý do sao? Ừm... vậy thì là do ta muốn gặp ngươi đi."

Lam Vong Cơ bị hắn hồ ngôn loạn ngữ mãi thành quen, cũng không để ý đến lời của hắn. Vừa định đi qua Ngụy Vô Tiện lại bị người kia giữ tay lại:

"Đừng như vậy với ta mà, cùng nhau đi đi được không?"

Ngụy Vô Tiện còn tưởng Lam Vong Cơ sẽ hất tay mình ra, không ngờ y không những không làm vậy, đổi lại nắm lấy tay hắn, lạnh lùng hỏi:

"Ngươi ở đây bao lâu rồi?"

Hơ... Chờ đã, Lam Trạm phản ứng như vậy là sao?

Ngụy Vô Tiện đầy đầu mờ mịt: "Mới đến một lúc thôi, sao thế?"

"... Không có gì." Nói xong Lam Vong Cơ cũng buông tay hắn ra, đi về trước, Ngụy Vô Tiện vui vẻ chạy theo sau y.

Kì thực Ngụy Vô Tiện cũng không phải mới đến.

Đêm qua hắn về phòng, đáng lẽ ra nên đem tâm trạng vui vui vẻ vẻ vì chọc được Lam Vong Cơ, thuận tiện ăn đậu hũ của y. Vậy mà tối qua Ngụy Vô Tiện lại mất ngủ. Nhắm mắt hay mở mắt cũng đều thấy Lam Vong Cơ, vì vậy Ngụy Vô Tiện dứt khoát không ngủ nữa. Nghĩ nghĩ một hồi liền đi ra ngoài, đi một lát lại đi đến chỗ Tĩnh thất của thiếu niên.

Chỉ là lúc này hắn chưa thể mặt dày xông vào trong, nếu không sẽ dọa tiểu cổ hủ kia chạy mất.

Ngụy Vô Tiện không tiếng động đạp một đạp bay lên nóc Tĩnh thất. Bên dưới hoàn toàn yên lặng, hẳn người kia đã ngủ rồi. Ngụy Vô Tiện nghĩ, dù sao cũng không ngủ được, thôi thì nằm đây ngắm sao một chút. Ban đêm trăng sáng vành vạch, bầu trời đầy sao không một gợn mây. Kết quả hắn ngủ quên luôn ở trên mái nhà của Tĩnh thất. Bị gió đêm thổi lạnh, Ngụy Vô Tiện mơ màng ỷ vào cơ thể rất hiếm khi sinh bệnh của mình mà mặc kệ, nên hắn không hề biết tai và mũi của hắn lúc này đều ửng đỏ lên vì bị gió lạnh thổi. Đặc biệt là bàn tay cực kỳ lạnh của hắn đã tố giác hắn căn bản không phải là "mới đến".

Hai người một người đi nhanh phía trước một người đuổi theo sau đi được một lúc, đi ngang qua Nhã thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ liền thấy có một người có tướng mạo tám chín phần giống Lam Vong Cơ. Người kia quay đầu lại nhìn thấy y liền đi đến. Lam Vong Cơ cũng hướng người đó hành lễ: "Huynh trưởng."

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ