Chương 6

3.2K 261 59
                                    

Trời gần tối, cái bụng nhỏ của Ngụy Vô Tiện bắt đầu kháng nghị. Ngụy Vô Tiện đi đến đầu tường Vân Thâm, thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng nhảy một cái, chạy tới quán ăn Hồ Nam dưới trấn Thải Y.

Hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như vậy, đồ ăn vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng mới nuốt được vài miếng. Mà đời trước Lam Vong Cơ cũng không muốn hắn chịu khổ, nếu không phải dẫn hắn ra ngoài ăn thì cũng là tự tay làm riêng những món Ngụy Vô Tiện thích. Được nuông chiều mãi thành quen như vậy, đối với đồ ăn xanh xanh trắng trắng đầy mùi khổ vị ở Vân Thâm hắn chỉ có càng ngày càng không ăn nổi. Đời trước từ lúc đến học ở Vân Thâm hắn vẫn luôn cùng bọn Giang Trừng đến quán này dùng bữa mới chống đỡ được qua mấy tháng học. Lúc ăn xong vẫn còn sớm, Ngụy Vô Tiện không về vội mà ghé qua mua Thiên Tử Tiếu, nghĩ thầm cũng nên dỗ tên sư đệ kia của hắn một chút, liền xách hai vò trở về.

Vậy mà lúc hắn mới đáp được một chân xuống đầu tường, âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia lại vang lên: "Đứng lại."

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại cười hì hì: "Lam ~ Trạm ~ vậy mà lại để ngươi bắt gặp rồi."

Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra: "Không đúng. Còn chưa qua giờ Dậu, chưa tới giờ giới nghiêm. Ngươi cũng chưa cần đi tuần, sao lại xuất hiện ở đây chứ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Chẳng lẽ Lam nhị công tử phát hiện ta không ở Vân Thâm, cố ý đợi ta về?"

Lam Vong Cơ: "... Nói bậy!"

"Chưa đến, nhưng cũng sắp đến."

Ngụy Vô Tiện: "A? Phải không? Vậy hôm nay vì cái gì lại khiến Lam nhị công tử có nhã hứng đi tuần sớm hơn vậy?"

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: "Mang rượu ra ngoài mới được vào."

Nhìn thấy Lam Vong Cơ tận lực chuyển đề tài, Ngụy Vô Tiện cũng không vạch trần. Nghĩ lại dù là đời trước hay đời này mỗi lần đem rượu vào đều bị y bắt được, tâm tình Ngụy Vô Tiện liền có chút vui vẻ, hắn đột nhiên nảy ý, nói: "Được rồi được rồi. Lam Trạm, lần trước chúng ta đánh nhau còn chưa phân thắng bại đâu. Lần này nếu ngươi thắng ta, ta sẽ ngoan ngoãn ở bên ngoài uống, từ nay về sau không tái phạm, không mang rượu vào nữa, thế nào?"

Nhưng thực ra hắn cũng không cần đợi nghe Lam Vong Cơ đồng ý hay không, hắn vốn đã đem hai vò rượu đặt xuống, vừa dứt lời liền rút Tùy Tiện bên hông ra đâm tới Lam Vong Cơ.

"Keng!" một tiếng, Tị Trần ngay lập tức đỡ được một kích của Tùy Tiện. Lam Vong Cơ nhanh chóng đẩy được kiếm của Ngụy Vô Tiện ra, chiếm lại thế thượng phong.

Hai người cứ như vậy lao vào đánh nhau.

Giữa màn đêm yên tĩnh, ở một góc Vân Thâm lại có hai luồng kiếm khí nhàn nhạt xanh đỏ khi đan vào nhau, khi xen kẽ, khi va chạm. Ngụy Vô Tiện càng đánh càng hăng, xuất kiếm càng nhanh, đòn đánh càng mạnh. Đời trước từ khi sử dụng Trần Tình, Tùy Tiện bị hắn không thương tiếc ném vào một góc. Không phải Ngụy Vô Tiện không còn muốn dụng kiếm pháp, mà là hắn có dùng cũng vô dụng. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày cầm lại Tùy Tiện thật sự chiến một trận. Mà đối phương còn là Lam Vong Cơ.

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ