Chương 2

4.2K 326 39
                                    

Một tháng còn lại ở Liên Hoa Ổ trước khi đến Cô Tô, Ngụy Vô Tiện một mặt vô cùng tận hưởng cuộc sống quen thuộc ở Vân Mộng, một mặt rất nỗ lực cố gắng đem mình sống đúng với bản thân như lúc trước.

Nghe có vẻ khá kỳ lạ, đã là chính mình thì còn cần sống đúng như chính mình làm gì? Nhưng...

Vấn đề nằm ở đây đó! Hắn đã sống qua hai kiếp, căn bản không thể nào hành xử như kiểu một thiếu niên mới lớn có được không! Ngụy Vô Tiện bày tỏ cảm thấy bản thân cũng chưa già vì hắn không có thấy mình già chứ không phải hắn không muốn thừa nhận... Ừ thì hắn cũng có chút già... Không đúng, là lớn tuổi một chút thôi, dù sao cơ thể linh lực thấp kia của Mạc Huyền Vũ khiến hắn có muốn già hơn cũng không được mà... Cho nên Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng khẳng định bản thân hắn không có già! Nhìn Giang Trừng bây giờ như thằng oắt con thì cũng thôi đi, với đám sư đệ mà rõ ràng bằng tuổi đám Tư Truy luôn gọi hắn là "Ngụy tiền bối" bây giờ lại luôn miệng gọi hắn là "sư huynh" thì cảm giác này đúng là vừa quen thuộc vừa lạ lẫm như gặp lại cố nhân mấy chục năm vậy á!

Cho nên, vì sự thay đổi nho nhỏ này đã khiến không ít người xung quanh Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.

Ví như việc Ngụy Vô Tiện luôn luôn dậy sớm trong khoảng thời gian gần đây. Ngày đầu Giang Trừng còn không thắc mắc, nhưng mấy ngày sau đều như vậy khiến hắn không nhịn được hỏi: "Ngươi vì cái gì lại đột nhiên đổi thói quen dậy sớm như vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không có gì, dậy sớm vận động cơ thể một chút để nâng cao sức khỏe."

Giang Trừng: "..."

Ví như việc Ngụy Vô Tiện vô cùng ngoan ngoãn mỗi ngày đều đặn đến chỗ Giang tông chủ, cùng ông trò chuyện đôi ba câu, xong lại vô cùng ngoan ngoãn đến thăm Ngu phu nhân, dù kiểu gì cũng bị bà mắng vài câu như là suốt ngày chỉ biết ham chơi rồi lôi kéo Giang Trừng này nọ nhưng hắn cũng không để ý, lúc rảnh rỗi sẽ đi tìm sư tỷ, kéo cả Giang Trừng hay đám sư đệ ra ngoài chơi, dù sau đó hắn sẽ lại bị mắng.

Ví như việc học kiếm thuật, bắn cung, võ công và những thứ khác của Ngụy Vô Tiện đều tiến bộ vượt bậc. Không, không chỉ gọi là tiến bộ, nói đúng ra tất cả hắn đều nắm trong lòng bàn tay, vô cùng thành thạo như đã biết hết từ trước rồi. Dĩ nhiên sẽ có người cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau đó sẽ bị suy nghĩ "đúng là đại sư huynh, cái gì cũng giỏi" của những người khác truyền nhau làm cho điều kỳ lạ đó trở nên bình thường luôn.

Hay cả việc Ngụy Vô Tiện hắn không thường xuyên gây chuyện với Giang Trừng nhiều như trước. Đôi lúc còn sẽ đột nhiên trở nên trầm tĩnh một chút, không còn huyên náo ồn ào như thường ngày. Đối với việc này, Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói: "Các ngươi không phải đang trưởng thành sao? Đâu thể suốt ngày chỉ ham vui gây náo loạn mà không dành một chút thời gian nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình chứ, đúng không?"

Đám sư đệ: "..."

Nhưng không phải sư huynh là người bày trò nhiều nhất sao?

Vì vậy, cuối cùng mọi người đành đưa ra kết luận Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện, không có gì thay đổi.

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ