Chương 11

3.4K 269 75
                                    

Thuyền còn chưa cập bến, vừa trông thấy dáng người mảnh mai quen thuộc từ phía xa xa, Ngụy Vô Tiện đã không nén nổi vui mừng, chạy ra đầu thuyền điên cuồng vẫy tay, hô lớn: "Sư tỷ! Ta về rồi!"

Giang Trừng theo sau hắn, nhìn thấy Giang Yếm Ly cũng vẫy vẫy tay: "A tỷ!"

Giang Yếm Ly cười khẽ, nhìn bóng dáng hai vị đệ đệ cách ngày càng gần. Hai người nhảy lên bờ chạy một mạch đến chỗ Giang Yếm Ly cùng những người khác. Nàng đưa tay xoa xoa đầu cả hai, dịu giọng nói: "Chào mừng hai đệ về nhà."

Nàng vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng liền bị một đám sư đệ mười mấy người nhào tới ôm ôm, bao vây thành một cục, có đứa còn khoa trương giả vờ khóc lóc, đứa thì cười haha, cả đám nhao nhao giành nói: "Sư huynh!" "Đại sư huynh!" "Cuối cùng cũng về rồi!" "Chúng ta nhớ hai người lắm!" "Không có hai người không ai dám tự ý bỏ tập đi chơi hết, buồn lắm!"

Người dân xung quanh sớm đều đã quen thuộc với hai người Vân Mộng song kiệt, nhìn thấy hai người trở về, không khỏi cùng vào góp vui chào hỏi tặng quà. Bên bờ sông vì vậy mà náo loạn thành một đoàn, tràn ngập tiếng cười đùa của thiếu niên.

Giờ Thân vừa trôi qua, Giang Yếm Ly trong tay mang theo một hộp đồ ăn đi đến. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu vừa thấy, lập tức kêu: "Sư tỷ."

Giang Yếm Ly đáp: "Ừm. Các đệ đi đường xa mệt mỏi, ta nấu một chút đồ ăn mang qua cho hai đứa."

Ngụy Vô Tiện nhìn nàng mang thức ăn đặt lên bàn, vui vẻ nói: "Là canh sườn củ sen! Ài, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không được ăn món này, ta nhớ nó muốn chết rồi."

Giang Yếm Ly mỉm cười: "Đệ mau đi gọi A Trừng cùng đến ăn đi."

Ngụy Vô Tiện phẩy tay: "Không đi đâu. Tên đó đến lại giành ăn với đệ, không ăn được là do hắn xui xẻo, ta phải tranh thủ ăn trước." Hắn kéo cái ghế ra: "Đến, sư tỷ cũng ngồi xuống ăn cùng ta đi."

Vừa dứt câu, bên ngoài cửa chưa kịp thấy người đã nghe thấy một tiếng nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi ăn còn không kêu ta, còn muốn ăn một mình, ngươi mau đi chết đi!"

"Không muốn chết đâu, ta chết đủ rồi." Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ta biết ngươi giỏi nhất là đánh hơi cái này, còn cần ta kêu làm gì."

Giang Trừng "hừ" một tiếng, tự kéo ghế ngồi xuống. Quả nhiên chưa được bao lâu trên bàn ăn liền xảy ra cuộc chiến giành đồ ăn.

Giang Yếm Ly cười bất lực: "Ở dưới bếp còn nhiều, hai đệ không cần phải như vậy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Là do hắn kiếm chuyện trước."

Giang Trừng đốp lại: "Tên khốn nào giành miếng sườn của ta trước, còn dám nói ta!"

Dưới bàn ăn, chân của Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng không ngừng đạp nhau loạn xạ, đến mức cái bàn cũng run run.

Giang Yếm Ly lên tiếng: "Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hai đệ đến Cô Tô học được những gì, có gì thú vị không, kể cho tỷ nghe đi?"

Ngụy Vô Tiện hớn hở đáp: "Có!"

Còn chưa kịp nói tiếp, Giang Trừng đã giành nói: "Ngươi vui vẻ cái gì chứ? A tỷ, học được e rằng chỉ có ta, cái tên này suốt ba tháng qua cũng chẳng học được cái gì đâu."

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ