Chương 8

2.8K 263 15
                                    

Lúc Lam Vong Cơ tới từ đường cũng là lúc Ngụy Vô Tiện vừa đến.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời trầm mặc không nói gì.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ kéo áo Ngụy Vô Tiện cùng quỳ xuống. Ngụy Vô Tiện mặt đầy vẻ khiếp sợ: "Lam Trạm ngươi làm cái gì?!"

Lam Vong Cơ không đáp lời hắn, ngược lại nói: "Đánh!"

Hai môn sinh lớn tuổi trong từ đường kia lập tức giơ lên hai cây thước, hướng thẳng hai người đánh xuống.

Ngụy Vô Tiện hắn dĩ nhiên không chịu được cảnh này, bắt đầu kêu la, cơ hồ có chút tức giận: "Lam Trạm ta đã nói ngươi... A!... Người sai là ta, là ta chịu phạt! Ngươi vì cái gì... Ư... cứ cố chấp như vậy hả!"

Tấm lưng Lam Vong Cơ trước sau vẫn thẳng tắp, quỳ rất ngay ngắn, nghe Ngụy Vô Tiện nói, y hơi nghiêng đầu nhìn, lát sau mới nói: "Gia quy, ta phạm."

Ngụy Vô Tiện càng tức giận hơn, quát: "Đợi đã!"

Hai môn sinh bên cạnh hơi giật mình, dừng lại.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nói với họ: "Không cần phạt y nữa! Là ta! Y bị ta lôi kéo phạm cấm. Y chịu đủ rồi, còn bao nhiêu thước phạt cứ dồn hết vào một mình ta!"

Hai môn sinh lớn tuổi hơn kia nghe vậy, có chút không biết làm sao, dù sao Lam Vong Cơ mới là chưởng phạt.

Chỉ thấy y nhàn nhạt liếc mắt, có hai người khác tiến lên đồng thời giữ chặt Ngụy Vô Tiện lại, y lại nói: "Tiếp tục."

Ngụy Vô Tiện nghiến răng: "Ngươi cái tên tiểu cổ hủ này...!"

Dù sao thì Ngụy Vô Tiện đã sớm dự đoán được tình cảnh này, bởi vì người bên cạnh hắn chính là Lam Vong Cơ. Hắn chỉ giận chính mình cuối cùng lại liên lụy Lam Vong Cơ bị thụ huấn.

Lòng bàn tay và mu bàn chân hai người đều đồng thời ăn hơn trăm thước. Chịu đánh xong, Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng lên, cúi đầu thi lễ với môn sinh trong từ đường rồi ra ngoài ngay lập tức, chẳng nhìn ra chút dấu hiệu thương tích nào. Ngụy Vô Tiện cũng đứng dậy ra khỏi từ đường, lúc ra ngoài mới phát hiện ngoài cửa không biết từ lúc nào đã nháo nhào một đám nhóc, đứa nào cũng mang vẻ mặt run sợ. Giang Trừng tiến đến kéo lấy Ngụy Vô Tiện đặt hắn nằm trên lưng cõng đi. Ngụy Vô Tiện thật ra cũng không cần để Giang Trừng cõng, mấy vết thước này so với những vết thương hắn từng chịu còn quá nhẹ. Nhưng nếu Giang Trừng đã có ý giúp, hắn cũng lười tự đi, mặc kệ cho Giang Trừng cõng.

Đám thiếu niên vây quanh bọn họ hỏi thăm: "Ngụy huynh à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện lúc này thật sự lười nói nhiều: "Ta mua rượu đem vào Vân Thâm, bị Lam Trạm bắt gặp, chúng ta đánh nhau."

Có người hỏi: "Vậy Lam nhị phạt ngươi cũng đành, nhưng sao chính hắn cũng chịu đòn theo?"

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Chuyện này nói ra dài lắm. Chúng ta đánh nhau, ta sợ y lại đem ta đi lãnh phạt, cố ý ôm y ngã ra khỏi tường Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nói bây giờ hai ta đều phạm lệnh giới nghiêm giống nhau, chúng ta cùng giữ kín chuyện này, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Như vậy là được, không phải sao?"

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ