Chương 13

1.9K 127 23
                                    

'Phập'

Mũi tên trúng vào hồng tâm.

Liền sau đó, ba tiếng 'phập' nối nhau liên tiếp, ba mũi tên chuẩn xác nằm ở hồng tâm.

Thiếu niên cột tóc đuôi ngựa cao, khoác ngoại bào thêu văn vân Kỳ Sơn Ôn thị đỏ rực như ánh mặt trời. Trông thấy kết quả như vậy ngược lại có vẻ không vui, khẽ thở dài, thoáng hạ cung trong tay xuống, chưa kịp xoay người rời đi đã bị một giọng nói đột nhiên cất lên ngăn lại:

"Hay! Thủ pháp rất tốt!"

Thiếu niên giật mình, suýt chút nữa làm rơi cây cung trong tay, lúng túng nhìn quanh tìm về hướng phát ra giọng nói, khẽ cất tiếng: "Là ai?"

Ngụy Vô Tiện từ trong một góc cây đi ra, cười he he, vẫy vẫy tay: "Xin chào!"

Thiếu niên nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, Ngụy Vô Tiện cười nhìn hắn. Thiếu niên hít một hơi định đáp lại, nhất thời như bị ai ngăn cản, ngậm miệng lại không nói gì nữa.

Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ này lại không để ý, nói: "Ngươi bắn cung giỏi như thế, làm lại lần nữa cho ta xem đi!"

"Ngươi nhìn... nhìn thấy rồi?"

"Nhìn thấy rồi, từ lúc ngươi bắn mũi tên đầu tiên."

Thiếu niên lại tỏ vẻ lúng túng.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi hoảng loạn cái gì chứ? Tiễn pháp của ngươi tốt như thế, vì sao vừa rồi trong danh sách thi đấu không có ngươi?"

Thiếu niên có chút ngạc nhiên: "Công tử... biết ta?"

"Ngươi là Ôn Ninh, Ôn Quỳnh Lâm?"

Một câu hỏi xác nhận nhưng ngược lại nghe như một câu khẳng định.

Ôn Ninh lại chậm chạp hỏi: "Công tử... làm sao biết?"

"Ta đến đây mấy ngày, nghe ở Ôn gia có kẻ tài nghệ xạ tiễn tự Quỳnh Lâm, nhưng ta nhìn đâu cũng chỉ nhìn trúng mấy tên thùng rỗng kêu to, hôm nay vừa thấy, đoán người đó chắc chắn là ngươi."

Hắn nói được hùng hồn, nhưng thật ra Ôn Ninh liền biết hắn nói dối. Trong gia tộc những kẻ kia vốn không muốn lại gần mình, đừng nói là nhắc tới, hơn nữa còn có kẻ từng nhìn thấy qua y bắn cung ngoài tỷ tỷ của mình sao?

Nhưng y cũng biết vị công tử này đã nói vậy là không muốn nói thật, cũng không cố hỏi.

Lại qua một chút, Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, sắp tới giờ thi đấu, ngươi mau chuẩn bị đi."

Ôn Ninh: "Ta... ta không định..."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đừng nói với ta ngươi không muốn ra thi đấu, tài nghệ của ngươi sắp bị ngươi giấu đến mức khóc không ra tiếng rồi."

Nói xong liền quay người rời đi, Ôn Ninh chần chừ một lúc mới gọi với theo bóng lưng hắn: "Công tử, ngươi, tên... là gì?"

Ngụy Vô Tiện dõng dạc nói: "Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện!"

Lại nói thêm một câu: "Phải thể hiện cho tốt!" rồi đi hẳn.

"..."

Ôn Ninh lần đầu tiên cảm thấy, từ lúc được nhìn thấy ánh mặt trời, còn có người có thể đối mình cười rạng rỡ như vậy còn nói mấy câu khích lệ mà không phải tỷ tỷ. Trong lòng có muôn vàn hiếu kỳ vẫn là không dám cất tiếng hỏi thêm câu gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng nhân] Di Lăng lão tổ lại trọng sinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ