Chương 1: Kiếp sống mới

140 3 3
                                    

Mùi nhựa đường.

Mùi của sắt thép bị gỉ.

Mùi lươn nướng vị teriyaki thơm lừng đang còn nóng hổi.

Ba thứ mùi khác nhau ấy cứ lần lượt xồng vào mũi tôi, một cách khó chịu. Mà cũng không hẳn, cộng thêm hơi thở ngắt ngoãng gần như sắp ngừng đến nơi, bấy giờ mũi tôi chỉ cảm nhận được 4 thứ mùi ấy. Sự cảm nhận đang nhạt dần, khứu giác - à không, tất cả 5 giác quan của tôi đều đang mất đi. Đôi mắt đờ đẫn, mờ căng, chẳng thấy gì. Hai tai ù lại, chỉ nghe văn vẳn được tiếng còi hú inh ỏi mà tôi có thể chắc là của xe cấp cứu. Đôi môi tuy vẫn hé nhưng cổ họng lại khô cứng, hệt như có ai đó đã dán băng dính vào vậy.

Cả thân thể tôi tê cứng, đau nhức. Dĩ nhiên, không thể nào di chuyển được. Tôi - một nhân viên văn phòng 26 tuổi hết sức bình thường. Sống một cuộc sống bình thường. Có những sở thích bình thường ( trừ việc ăn bento lươn nướng giảm 50% vào 10h mỗi cuối tuần) - đang nằm bất động trên ngã tư một con đường đông đúc xe cộ. Lý do thì, ... đơn giản thôi, tai nạn giao thông. Cầm gói đựng bento trong tay, tôi đã cứ thế mà đi cho đến khi một chiếc xe du lịch lao đến với tốc độ không hề nhỏ, .. tông vào tôi. Và giờ đây, vết thương ở bụng tôi đang rỉ máu, mỗi lúc một nhiều. Đau quá! Cộng thêm những vết xước, cả trong lẫn ngoài da, cơ thể tôi đang sắp kiệt sức. Hai bàn tay tôi bấu chặt vào mặt đường. Như thể đang cố níu lấy 1 điều gì đó, một tia hi vọng nào đó, .... À, thì ra là thế, đây chính là kết thúc của mình ư? Một nhân viên, một con người bình thường, chẳng phải thiên tài hay người nổi tiếng, chẳng hề gây thù oán cho ai, ... Kết thúc một cuộc sống ở tuổi 26 này, thời kì đẹp đẽ này, chắc hẳn chính là số mệnh nhỉ. Ông trời, ông ác quá đấy! Sức cùng lực kiệt, hai tay tôi lỏng ra tự bao giờ, chẳng còn bấu lấy mặt đường nữa. Tia hi vọng mà tôi - tưởng - tượng ra ấy chợt vụt tắt... A ... chờ chút đã, lươn nướng, tôi muốn ăn nó, ... lươn nướng vị teriyaki truyền thống được bán giá rẻ chỉ duy nhất đêm 10h chủ nhật của cửa hàng tokiwa danh tiếng ấy, ... tôi muốn nếm vị của nó, ... Một miếng thôi, chỉ mộ ....t ....
...
...
...
😉👌

.

.

.

.

Băng qua bức tường cao hơn 5m ấy là một thảo nguyên rộng bao la được điểm xuyết bởi những bông hoa trắng cùng những bông bằng lăng tím. Gió thổi nhẹ qua, chúng lại đung đưa, nhẹ nhàng, dễ chịu. Thảm cỏ xanh làm màu nền xanh mướt, mơn man khiến cho bất cứ ai trông cũng cảm thấy muốn đặt lưng xuống ngủ. Bao quanh thảo nguyên xanh ấy là dãy núi cao trập trùng, hiểm trở, phù hợp cho những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của những kẻ gan dạ. Khoét ngay chân ngọn núi Caravan chính là một bãi đất trống hoàn hảo để trở thành điểm dừng chân của các nhà du hành, nhà thám hiểm sau một chuyến đi dài. Nhìn về hướng Tây của thảo nguyên, vượt qua cả dãy núi hiểm trở ấy hiện lên khu rừng nhiệt đới ẩm ướt với đầy rẫy những cạm bẫy, động vật và quái vật. Khu rừng được các nhà thám hiểm đặt tên là Marbaro Forest. Dựa theo trưởng đoàn đầu tiên đã thám hiểm ra khu rừng ấy.
...
....
.....
.

.

Tóc ...

Tách ....

- ư.. gì thế này ..?

Cảm giác lạnh buốt ấy được truyền từ trán đến má tôi. Theo đó mà thấm qua lớp da mặt mỏng manh, vào đến dây thần kinh cảm giác và tác động đến đầu não tôi. Là nước, mà có lẽ là nước mưa. Tôi đang nằm trong một hang động bao quanh là thạch nhũ. Những núi thạch nhũ vừa cao, bám đầy rêu trơn, đang nhỏ những giọt nước mưa vào mặt tôi. 

Tách ...

- úi!

Một hạt nước bỗng rơi trúng ngay con mắt phải đang còn lờ mờ trước ánh sáng bên trong hang động của tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy, toàn thân hơi đau, nhưng không đến nỗi phải vào viện. 

- ầy ... đây là đâu nhể?

Tôi bắt đầu lục lại ký ức trước đó. Theo những gì còn trong não tôi, thì trước khi đến đây, hôm qua tôi đã đi mua lươn nướng ở tokiw... -. Đoạn nhớ đến đấy, tôi bất chợt cảm thấy rùng mình. À hôm qua mình đã chết nhỉ? Cũng có khi chẳng phải hôm qua. Có khi là những một trăm, à không một ngàn hay nhiều năm hơn cả thế đã trôi qua. Và đây là kiếp sống mới của tôi? Tôi sờ tay lên cổ, rồi đến mặt, đến tóc. May mắn thay, kiếp này tôi vẫn giữ nguyên giới tính của mình. Nếu cứ ngồi thì sẽ bất tiện nên tôi bắt đầu di chuyển cái thân thể mới này đứng dậy. 

- èo, cao hơn mình nghĩ.

Thật vậy. Khi còn là người nhân viên văn phòng hết - sức - bình - thường ấy, tôi chỉ ở khoảng 1m60. Nhưng khi ở kiếp này, theo tôi đoán thì chiều cao của tôi có lẽ đã tăng thêm 12cm, tức 1m72. Điều này khá là khó cho một tên lùn như tôi. Tôi có thoáng nghĩ đến việc chặt bớt nhưng nó quá đáng sợ nên đành cho bay theo gió luôn. Tôi thực sự ko muốn trải qua cảm giác ấy lần nữa đâu.

Trang phục của thế giới này hơi khác lạ. Tôi đang khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cổ bẻ, ngắn tay, có thắt nơ đen trên cổ. Bên ngoài mặc thêm một chiếc áo thun màu kem nhạt, có những đường kẻ sọc đen cách nhau khoảng 5cm. Ở eo, tôi đeo một chiếc thắt lưng màu nâu đậm, phía sau gắn một chiếc túi hình chữ nhật nhỏ có nắp, chắc là dùng để đựng vật dụng cần thiết. Tất cả trang phục tôi mặc đều rất thoải mái, vừa vặn. Trừ đôi găng tay cổ lỗ sỉ dài gần đến khuỷu tay. Tôi không quen việc đeo găng tay lắm ( ở kiếp trước cũng vậy, trời lạnh thì mang áo dài tay) nên đã cởi nó ra nhưng lại chẳng có chỗ để đựng. Túi ở thắt lưng quá nhỏ, cầm trên tay bất tiện, tôi thì lại chẳng muốn vứt, biết đâu bán có tiền thì sao?

Chỉ cần đứng dậy và đi thẳng, tôi đã ra khỏi hang động. 

- oa ..

Ập vào mắt tôi là một khung cảnh vô cùng tuyệt vời. Rừng núi trập trùng bao quanh một thảo nguyên xanh mướt. Bầu trời trong vắt màu xanh mà tôi khó có thể trông thấy được ở đô thị. Những gợn mây trắng, bồng bềnh trôi. Gió bắt đầu thổi đến, làm tung bay mái tóc tôi, đồng thời cũng bật lên những ngọn cỏ xanh trên nền thảo nguyên ấy. Tôi bắt đầu di chuyển, vận động đôi chân cao quá khổ ấy đến bãi cỏ trên thảo nguyên. Tôi thích thú, nằm dài trên bãi cỏ, mắt ngắm nhìn bầu trời xanh ấy và cứ thế mà nhắm lại, gió lại mơn man trên má tôi, cơn buồn ngủ bắt đầu đến ...

!!

Bỗng, tôi ngửi thấy một thứ mùi kì lạ. Thứ mùi ấy vừa khét, xông vào mũi là thấy khó chịu ngay, cái mùi ấy rất quen ... !! Là mùi của củi lửa! Mà nếu có lửa thì chắc hẳn phải có con người. Tôi liền bật dậy, dùng khứu giác tìm kiếm cái mùi ấy rồi nhanh chóng chạy về hướng Tây thảo nguyên.
...
....
.....

SalvationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ