Chương 11: Ký ức

34 2 0
                                    

Sau khi chung vui cùng mọi người trong Guild, tôi mệt lã, chui vào khu nhà nghỉ của guild và đánh một giấc ngon lành. Chẳng hiểu tại sao nhưng sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm. Tôi được chị Mun sắp vào một căn phòng rộng khoảng 5 chiếu. Chính giữa phòng kê một chiếc giường đơn rộng vừa đủ để tôi nằm. Bên trái căn phòng là một cái tủ gỗ to, trống trơn, chỉ có vài cái móc để treo quần áo. Bên phải kê một chiếc bàn học con bằng gỗ nốt, trên bàn chỉ đặt một chiếc đèn bàn. Trong phòng còn có cả toilet riêng, khá là tiện nghi.

Sau khi hoàn thành quá trình vệ sinh cá nhân trong nhà tắm, tôi liền mặt lại bộ đồ cũ, thắt Adel Sword qua vai, đeo chiếc túi da vào rồi tiến xuống tầng 1.

Hiện tại, lv của tôi là lv10. Tôi đã lên cấp sau khi đánh bại được một vài con quái tại Gravel Terrace. Mục tiêu của tôi sẽ là lv40. Tôi muốn đạt được lv40 để có thể mở ô personal stat và ô kĩ năng 2. Lv cao nhất mà các nhà du hành nhận được là lv100. Hôm nay, tôi quyết định sẽ vào khu mê cung để luyện cấp.

Bước xuống lầu 1, cả căn phòng Guild yên tĩnh, ngay cả đầu bếp Ito - người phụ trách việc chuẩn bị bữa sáng cũng không có mặt. Tôi liếc mắt lên đồng hồ điện tử, nó chỉ mới điểm 6h. Tôi nhìn quanh, bỗng phát hiện ra âm thanh của búa rèn.

Phía bên cạnh căn phòng ăn uống của Guild, có một lối đi nhỏ dẫn đến nhà kho. Tiếng động ấy phát ra từ hướng ấy. Tôi chạy đến, mở cửa nhà kho và phát hiện một cậu trai đang đập búa vào một mũi thanh Trường thương lấp lánh ánh bạc.

- A.. Xin chào...?

Tôi cất tiếng gọi. Cậu ta liền ngừng gõ, đặt chiếc búa bạc sang một bên. Cậu ta cầm mũi thanh Trường thương lên, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, lau lên phần bề mặt sáng bóng của nó.

- Hôm nay ăn may rồi. Đập 2 phát lên S luôn.

Cậu ta tự nói với bản thân, không thèm xỉa đến lời nói của tôi. Đoạn, cậu ta lấy mũi gắn vào thanh Trường thương, rồi nhanh chóng cột chúng vào một sợi dây thừng. Trên sợi dây đó treo lủng lẳng đủ loại vũ khí. Tất cả đều phát ra ánh bạc lấp lánh, chắc đều là vũ khí cấp cao. Cậu ta đeo sợi dây qua vai, vác từng nấy vũ khí sau lưng, rồi quay sang cửa, và bắt gặp ánh mắt tôi.
.
.
.
.
.
.
- Ô cậu người mới. Xin chào, cậu làm gì mà sớm vậy?

Cậu ta quăng cho tôi một nụ cười thân thiện. Cậu ta thấp hơn tôi. Đó là một cậu trai tóc xám, kết hợp với đôi mắt màu đen láy. Cậu ta mặc bộ đồ giống hệt tôi, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng da dài, có mũ trùm.

- À ... Mà cậu đang làm gì thế?

Tôi hỏi, tay chỉ vào đống vũ khí sau lưng cậu ta. Cậu ta cũng nhìn ra sau, rồi quay lại trả lời tôi:

- Tôi đang đi " tiếp tế" cho bạn tôi. - Chợt, mắt cậu ta loé lên một tia sáng, lấp lánh - Cậu có muốn mua gì không? Hàng của tôi đều là đồ có 1 0 2 đấy! Mua đi, cậu sẽ được phúc ....

Khoan. Câu mời chào ấy, tôi thấy quen quen ... Mà thôi kệ đi.

- Bạn cậu làm ở đâu thế? Xa lắm à?

- Cậu ấy là thương gia làm ăn ở Sofya City. Cậu ta hay nhờ tôi rèn vũ khí, cường hoá, cộng chỉ số... và bán lại với giá cao hơn ở thành phố.

SalvationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ