Được Swel dẫn đường, chẳng mấy chốc, tôi đã vượt qua Gravel Terrace một cách dễ dàng. Cậu ta bảo rằng, muốn đến được El Scaro, cần phải băng qua nhiều loại địa hình khác nhau cùng rất nhiều loại quá cấp cao nên nơi đó thường được nhiều Guild chọn làm địa điểm đặt trụ sở.
Cậu ta dẫn tôi qua một cái hang nhỏ, trong hang khá tối nhưng bù lại đỡ nóng hơn bên ngoài bãi sân. Đi ra khỏi hang thì xuất hiện một con dốc nhỏ. Nó dẫn lên một bãi cỏ mọc đầy một loài hoa kì lạ có màu tím. Bãi cỏ trải dài như vô tận. Xa xa có nhấp nhô vài dãy núi lớn. Khung cảnh ấy khiến tôi nhớ lại lúc ở thảo nguyên và thung lũng Caravan cũng với Libera Tenert và những nhà du hành khác. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn những cánh hoa tím mới rụng đang nằm im lìm trên bãi cỏ bay lên không trung. Tôi cứ thờ thẫn, đứng ngắm nhìn khung cảnh ấy. Chợt nhận ra Swel đã đi cách khá xa tôi, tôi đuổi theo cậu.
- Qua được nơi này là đến rồi đấy.
.
.
Sau khi đi khỏi bãi cỏ tím ấy, Swel lại dẫn tôi vào một con đường mòn. Cuối con đường mòn ấy nối với một con đường khác, dẫn vào một thành phố - El Scaro.
El Scaro là một thành phố lớn hơn Sofya, nhưng người dân nom vẻ thưa thớt hơn. Gu màu chủ yếu là đỏ. Toàn bộ mái ngói đều được lát gạch đỏ đồng đều, tạo nên một sắc đặc trưng riêng cho El Scaro. Các ngôi nhà được đặt san sát nhau, hầu hết đều theo cùng một kiểu thiết kế. Giữa hai hàng nhà là một con đường thẳng tắp, được lát gạch men điêu khắc tinh xảo. Tôi nhìn sang bên trái, trước một tòa nhà có treo một bảng gỗ to, đề " Tòa số 2". Tôi lại quay sang bên phải, đúng như tôi đoán, trên nóc của một tòa nhà có hình dáng tương tự, cũng xuất hiện một bảng gỗ đề " Tòa số 1".
Trụ sở Guild nằm ở tòa số 3. Tôi nhìn về phía trước tòa số 1, nhưng ở đó chẳng có gì ngoài cái cầu thang dẫn xuống khu vực bên dưới của El Scaro. Trong khi bên trái lại thẳng tắp một hàng các tòa nhà số 2, số 4, số 6, ... Ban đầu, tôi cứ nghĩ, vì cấn cầu thang, nên tòa số 3 được đặt ngay bên cạnh đó nhưng khi tôi tiến đến, chẳng có gì ngoài một bức tường dầy, to, chắn cả tầm hình tôi, màu đỏ đô.
- Ủa? Sao tôi không thấy tòa số 3? - Tôi quay sang Swel, thắc mắc.
- Ha ha, ai mới đến cũng thắc mắc như cậu vậy đó! Tòa số 3 ở dưới này, theo tôi. - Swel quay sang tôi đáp lại cùng tiếng cười vui vẻ. Kết câu, cậu bước nhanh hơn xuống khu vực bên dưới, rồi rẽ sang phải.
Tôi theo cậu phía sau, rẽ sang phải thì phát hiện một tòa nhà khác. Nhưng lại to hơn, lớn hơn, cao hơn và nó tọa lạc trên con dốc bên cạnh cầu thang. Trên cánh cửa bước vào tòa nhà có treo một tấm bảng nhỏ, ghi " Tòa số 3" và dòng chữ " Mời vào" bên dưới. Tấm bảng ấy rất nhỏ, nếu tôi đi ngang qua mà không để ý thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ đặt chân được vào tòa nhà.
Swel đẩy cửa, nó kêu ken két, cậu bước vào và sau đó là tôi. Bên trong tòa nhà cũng không gì đặt sắc. Tường nhà không lát gạch, chỉ độc một màu xám xịt của bê tông. Chính giữa tòa nhà là một quầy mà có lẽ là nơi tiếp đón khách. Bên cạnh quầy là một cái cầu thang gỗ dẫn lên lầu hai. Cầu thang ấy phải nói là sắp gãy đến nơi. Mỗi bước chân tôi trên một bật thang là một lần tôi cảm thấy nguy hiểm đang kề cận. Ấy thế mà Swel lại đi một cách dứt khoát, chẳng hề do dự. Tôi nghĩ rằng, Guild cậu cũng có trụ sở ở nơi này hay sao?
- Đến rồi. - Đi được một đoạn, Swel dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu.
- Ở đây á?
Tôi khá bất ngờ với nơi Swel dẫn tôi đến. Đó là một cánh cửa rất chi tồi tàn. Những cánh cửa chung quanh đều là cửa gương, hoặc cửa nhôm, hay cửa gỗ nhưng lại không đến nỗi tan nát như thế này. Trên cánh cửa có treo một tấm bảng, chỉ ghi duy nhất một chữ " Hội". Ngay cả nét chữ được viết bằng vôi trắng cũng sắp bay màu đến nơi. Dưới tấm bảng gỗ có một nắm tay tròn, chắc là để mở và đóng cửa. Tôi đang dự tính vặn để vào nhưng khi vừa đưa tay đến, nó đã rơi ra khỏi cửa. Thứ duy nhất nối cái nắm với cửa lại chỉ là một sợi dây lò xo mỏng đang gần đứt đến nơi.
- Ây dà ... Thôi, để tôi mở cho.
Swel thở dài, rồi mở giao diện Menu của cậu ra, thao tác nhanh trên đấy. Không lâu sau, chốt khoá ở cửa được mở. Cậu dùng tay đẩy nhẹ cửa, nó phát ra âm thanh " ken két" nom khó chịu.
Tôi cùng Swel bước vào trong, đi thêm một khoảng, thì cậu ta lại tiếp tục mở giao diện rồi thao tác nhanh, một cánh cửa khác liền hiện ra. Lần này không cần dùng mật khẩu hay chìa khoá, Swel chỉ vặn nắm, cửa đã tự mở ra.
Bên trong là một căn phòng cực rộng được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ cam và chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng mờ mờ.
- A! Swelkun cuồng ma pháp đã trở về ròi!
Một cô gái đang ngồi trên một chiếc bàn cũng được làm bằng gỗ cam cùng màu, đứng dậy, tiến đến chỗ tôi và Swel đang đứng.
Căn phòng có cấu trúc đơn giản. Hai bên trái phải phòng được đặt nhiều chiếc bàn gỗ cam. Ở giữa hai dãy bàn là một con đường đi, dẫn đến quầy bar cũng được xây dựng bằng gỗ cam nốt. Chung quanh phòng có khá nhiều thùng gỗ và thùng tròn có lẽ dùng cho việc đựng rượu.
Ấy... Khoan từ từ, hình như tôi đã quên mất một điều gì đó hết sức quan trọng.
Sao Swel lại vào được đây? Và cả câu chào của cô gái ấy nữa?
Theo thông thường mà nói, thì trụ sở Guild là một nơi mà chỉ có những thành viên guild được đặt chân vào. Những người không thuộc guild thì buộc phải nhận được sự cho phép của thành viên và cung cấp đủ thông tin dành cho khách bên dưới quầy lễ tân. Trường hợp tôi chui vào được trong này thì phải có người trong guild dẫn đến, .... Điều này có nghĩa ...
Tôi liếc mắt sang Swel, vẻ nghi ngờ, rồi hỏi cậu:
- Swel. Cậu, ở cũng thuộc AW à?
Bắt gặp câu hỏi của tôi, cậu ta quay lại, trả lời một cách rất chi - là ... à thôi.
- Ủa? Tôi chưa nói cho cậu biết à?
Chưa chưa từng, tôi chưa từng nghe bất cứ câu nào như " tôi cũng ở guild này" hay tương tự như thế từ cậu ta cả!
- À ... Chắc là chưa...
- Thế à. Thế giới thiệu lại nhé! Tên tôi là Swel, là thành viên của AW, từ nay mong cậu giúp đỡ.
Một lần nữa, cậu lại chìa tay phải ra. Và cũng một lần nữa, tôi đưa tay phải lên bắt lại cậu.
- Ừm. Tôi cũng thế!
.
.
.
.
- Nè nè, hai cậu quên tôi rồi à??
Cô gái bên cạnh tôi và Swel đang im lặng bỗng lên tiếng.
Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, thấp hơn tôi một chút. Cô có mái tóc màu xanh đậm và đôi mắt cùng màu, ánh lên vẻ tinh nghịch, trẻ trung. Cô mặc bộ đồ vest với sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đen và váy ngắn màu đen nốt. Cô mang một đôi bốt, nhưng có nhiều hoạ tiết hơn so với bốt của Swel. Đúng kiểu cách của con gái.
- À tôi xin lỗi. - Swel quay sang tôi, giới thiệu cô ấy - Đây là Kiko. Cô ấy là thành viên guild chuyên đảm nhiệm việc hỗ trợ, hay nói cách khác chính là healer.
Swel kết thúc câu giới thiệu, Kiko cúi chào tôi cùng câu nói " mong cậu giúp đỡ" và tôi cũng chào lại cô.
- Tiện nói luôn Kiko cũng là hướng dẫn viên của guild. Cô ấy sẽ giúp cậu trong quá trình thực hiện mainquest đấy!
Kiko nở một nụ cười, quả là một cô gái thân thiện.
!
Bỗng tôi cảm thấy mình bị tia nhìn từ đâu đó.
Liếc sang phải, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng đá của một cậu con trai tóc đen cùng thanh Đại Đao sắc bén ở phía sau lưng.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Salvation
AdventureNhân vật chính không tên là một kẻ đã bỏ mạng ở độ tuổi rất trẻ, được hồi sinh lại tại một thế giới dành cho những nhà du hành, đầy rẫy nguy hiểm. Câu chuyện kể về hành trình của nhân vật chính, trên con đường trở thành một nhà du hành kinh nghiệm v...