Chương 19: Kẻ khả nghi

39 1 0
                                    

Đau nhức.

Đầu óc quay cuồng.

Tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ được đặt trong một căn phòng cũ kĩ. Tay và chân tôi đều bị buộc chặn và chân ghế và thành để tay của ghế. Tôi chẳng thể nào di chuyển được, chúng được buộc quá chặt. 

Tôi bắt đầu lục tìm lại ký ức cũ...

Tôi nhớ rằng, tôi rời khỏi căn cứ guild vào lúc 5h00 sáng. Vác trên vai là một đống vũ khí mà tôi vừa mới chế tạo hôm qua. 

Sau đó, tôi vượt ra khỏi thung lũng nơi căn cứ tọa lạc và tiến đến đô thị vắng người Einklang. Hình như lúc đấy, có một vị lữ khách níu chân tôi lại để mua vũ khí thì phải ... Ký ức của tôi đến đây thì bị gián đoạn. Tôi chẳng nhớ nổi những gì xảy ra sau đó. Đầu tôi hơi đau, có lẽ là bị thương đâu đó. 

Đang suy nghĩ lung tung, bỗng cánh thì gỗ cũ nằm ở phía cuối căn phòng hé mở.

.

.

- Mà sao cậu lại trốn đi một mình như thế!?

- ...

Ngồi ở bên trong một cái hang nhỏ là ba cô gái. Một cô gái tóc nâu xoăn dài đăng ngồi quay lưng vào trong, cô có đôi mắt cùng màu với tóc, kết hợp thêm làn da trắng trẻo, tạo cho cô một vẻ quí phái khác thường. Thông thường, cô mặc bộ Âu phục với áo sơ mi đỏ trắng cùng váy ngắn cùng chiếc áo choàng, nhưng giờ cô đã cởi chiếc áo khoác dài ra, gấp ngọn đặt bên cạnh. 

Mun từ từ lấy ra một khúc gỗ cô nhặt được trên đường rồi đặt xuống đất, sau đó, cô lại rút thêm một khúc khác từ trong túi đồ mình ra, rồi ma sát đầu gỗ lên khúc gỗ đang nằm dưới nền đất ẩm ướt. Thao tác thật đẹp và tao nhã.

- Mình xin lỗi ... 

Ở sâu hơn trong hang, Neko hơi khụm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuống, đôi mắt đen láy đượm buồm, mà cũng không hẳn .... nói đó là một đôi mắt không thể đọc thấu được thì đúng hơn. Mái tóc vốn rất rối bời của cô đã được chải lại cho thẳng và buộc ngọn gàn sau lưng. Neko đã thay chiếc váy trắng rách nát dành cho tù nhân thành bộ Vest màu trắng ngà mà cô mặc hằng ngày. 

Bên cạnh Neko, là Yun. Cô ấy vẫn không ngừng trách móc Neko vì sự bất cẩn của cô ấy khi tự ý rời khỏi Guild và thân chinh đi tìm kẻ địch. Đôi mắt Yun từ lúc phát hiện Neko mất tích luôn đầy đặn sự phẫn nộ nhưng giờ đây, nó đã vơi đi phần nào. Yun nhắm nghiền mắt, đầu dựa vào vách đá sau lưng, suy ngẫm điều gì đó. 

- Thế cậu kể cho tụi này được chứ?

Một lúc lâu, Yun mới mở mắt lên tiếng.

Neko vẫn cúi mặt nhìn đầu gối, không trả lời, gật đầu nhẹ.

Không gian trong hang đã ấm hơn, Mun cũng tiến đến chỗ 2 người còn lại, rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh Neko.

.

.

- Há há tỉnh rồi à?

Vừa đặt chân vào phòng, thấy tôi đang mở mắt, hắn đã cười phá lên. Tôi chẳng thể nào nhìn rõ được mặt hắn. Hắn mặc áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân, ngay cả bộ bồ hắn đang mặc cũng đen xì. Hắn bỗng chốc khiến tôi nhớ đến tên Chjp ở Guild. Hắn rút sau lưng ra một thanh Đoản dao ngắn. Hắn rút với tốc độ cực nhanh, mắt thường chẳng thể theo kịp. Tôi bất giác rùng mình, thu người lại. 

SalvationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ