Chương 10: Gia đình mới

53 4 0
                                    

- Này này cái cậu con trai tóc đen kia sao thế?

Sau khi đã an toạ tại một bàn gỗ nằm trong một góc khuất ở phía bên trái lối đi, tôi bèn hỏi nhỏ với Swel.

- À cậu ta à.. Cậu ta là Chjp. Là Berserker dùng Đại Đao nhanh nhất guild đấy! - Swel trỏ tay trái về phía Chjp, còn tay phải chống cằm - Mà có chuyện gì với cậu ta à? Người quen? Hay là cậu có cái sở thích ấy .... 

- Làm gì có! - Tôi hét lên. Chợt thấy những người khác đang nhìn mình, tôi bèn nhỏ tiếng lại - C- Chỉ là từ khi tôi vào guild đến giờ, cậu ta cứ lườm tôi suốt...

Swel đẩy ánh mắt của cậu về phía Chjp. Hình như Chjp cũng nhận ra ánh mắt ấy, vội quay đi.

- Chjp cũng từng làm hướng dẫn cho thành viên mới. Có lần, cậu ấy bị thành viên mới đó dẫn vào một khu mê cung lớn với nhiều quái cấp cao, khiến cho một người mạnh như Chjp phải túng quẫn. Nếu như không có các Vice đến cứu thì cậu ta đã bỏ mạng rồi. Sau đó thì bên bộ phận guild bắt đầu điều tra, thì mới biết tên đấy là gián điệp của guild Blackknight (BK) cài vào nhằm hủy hoại guild mình. Từ đó thì Chjp thường hay cảnh giác với những thành viên mới.

Tôi bất giác nhìn sang cậu trai tên Chjp ấy, nhìn kĩ lại thì, cậu ta không có vẻ là người xấu. Khi đã gặp phải tình huống như vậy, con người ta ai ai cũng sẽ trở nên cảnh giác hơn, nhất là khi có thành viên mới khác vào. Nếu không cẩn thận thì chỉ cần sai một li, có thể sẽ dẫn cả guild vào con đường chết.

Bỗng, tôi chợt nhớ ra, tôi vẫn chưa chính thức trở thành thành viên của Guild. Trên mảnh giấy da ấy có ghi rõ rằng " Hãy đưa cuộn giấy này cho bất cứ Vice nào của guild, bạn sẽ được gia nhập!". Swel và cả Kiko, tôi nghĩ không ai là Vice cả bởi trên đầu họ không có biểu tượng Vương miện Bạc mà chỉ Vice guild mới sở hữu. Còn Vương miện Vàng thì chỉ có một cái duy nhất dành cho chủ tướng - người đứng đầu Guild. 

Tôi cởi thanh Adel Sword ra, tắt chế độ " Hiện thực hóa" và cho vào Magic Bag. Tôi đặt chiếc túi da đựng đồ lặt vặt của mình lên bàn, mở ra và tìm mảnh giấy da ấy.

Cầm mảnh giấy da trên tay, tôi quay sang hỏi Swel:

- À Swel, mảnh giấy này bảo..

- Ấy. Tôi quên mất - Nghe tiếng hỏi của tôi, cậu ta quay sang - Cậu cần đưa nó cho Vice nhỉ. Cậu lên tầng 2 đi, kiểu gì họ cũng ở trên đấy.

Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía cái cầu thang nhỏ nằm ngay cạnh cửa ra vào, dẫn lên lầu trên. Tôi nói cảm ơn với cậu, đeo chiếc túi da qua vai rồi cầm mảnh giấy da, tiến từng bước lên lầu 2.

.

.

.

- Đập nè! Chiếu tướng!!

- Á đừng đùa chứ! Rõ là gian lận mà!

Vừa đặt chân lên những bậc thang cuối cùng nối với lầu 2, tôi đã nghe tiếng của hai cô gái.

- A hì hì, ván này chị thắng. Tối nay, gà nướng của em sẽ là của chị.

- Hự!

Đó là hai cô gái. Họ đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn gỗ vuông màu cam, lớn hơn một chút so với bên dưới. Và đặt ngay chính giữa bàn là một bộ cờ tướng với đầy những quân cờ màu trắng. Cô gái ngồi ở phía trong, theo tôi nghe được nãy giờ thì có lẽ là người chiến thắng. ( Mà gà nướng thì liên quan gì ấy nhỉ? ). Cô gái ấy có bộ tóc màu nâu đen dài, hơi xoăn. Cô để tóc mái ngang trước lông mày. Dưới đôi lông mày ấy là đôi mắt màu đen xám, sáng long lanh. Cô mặc một bộ váy liền có họa tiết màu đỏ, phía trên có giáp ngực giúp bảo vệ bộ ngực đầy đặn của cô. Bên ngoài cô khoát thêm một chiếc áo choàng màu trắng, phía sau áo choàng có thêu một hình tròn phức tạp trông như một đường vẽ để triệu hồi một thứ gì đó.

SalvationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ