Chương 13: Bầu trời đêm vắng sao

37 1 0
                                    

- Ư ... đây là đâu? 

Tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng được chiếu sáng lờ mờ. Tôi nằm trên một chiếc giường êm, quay sang phải thì thấy một chiếc ghế gỗ. Trên đó có một cô gái đang ngồi. Cô ấy ngồi quay lưng về phía tôi nên tôi không rõ cô ta đang làm gì. 

- Cậu .... là ai? - Tôi rướn cái cổ họng khô khốc lên, cất tiếng hỏi.

Cô gái ấy liền quay lại, tiến đến chỗ tôi nằm. 

Đoạn lúc cô quay lại, mái tóc dài màu xanh đậm của cô đung đưa. Đó là Kiko. Cô vẫn mặc bộ vest đen cũ, nhưng lại khoác thêm bên ngoài một chiếc Blouse trắng.

- Cậu tỉnh dậy rồi hả? - Cô bê chiếc ghế gỗ đến gần tôi rồi đặt xuống, ngồi lên. 

- Tôi bị sao thế này? Khụ... - Cổ họng đau nhức, tôi ngồi dậy, cả cơ thể đều bình thường, chỉ trừ cái cổ ra. Mỗi lần tôi cất tiếng là một lần nó nhói lên.

- Cậu nên giảm việc nói. Cổ họng cậu gặp vấn đề rồi.

Nói xong, cô tiến đến chỗ bàn học, bốc một vài viên thuốc, đặt lên tay trái cô rồi cầm theo một ly nước.

- Cậu uống đi. Trong thuốc tuy sẽ có thành phần gây ngủ nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu.

Tôi bốc mấy viên thuốc, ném hết vào mồm rồi nốc cạn ly nước. 

Bỗng, tôi thấy đầu tôi hơi mơn man, cơn buồn ngủ ập đến, tôi nằm hẳn xuống giường, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi liên lạc với Mun, Neko và Yun đã cấp tốc chạy về trụ sở Guild ở El Scaro. Họ đi ngay trong đêm ấy, và không dừng lại bất cứ điểm nào. Mặc dù toàn bộ cuộc hội thoại đều được giữ kín nhưng việc cẩn trọng vẫn hơn. 

Sáng sớm hôm sau, rơi vào khoảng 5h30, họ đã trở về Guild. Chào đón họ không phải là một bữa tiệc rực rỡ mà là một khoảng không im ắng cùng với ánh mắt lo lắng của Mun.

Họ giáp mặt nhau nhưng không nói gì. Cả Neko và Yun đều có phòng riêng tại trụ sở Guild. Vì họ về sớm hơn dự tính nên phòng ốc chưa được dọn dẹp gọn gàng. Tuy vậy, họ chẳng màn mà cứ thế chui vào phòng đánh một giấc.

À không, sai rồi. Chỉ có Yun mới đánh một giấc thôi.

.

.

.

.

.

Ngay khi Mun vừa bước vào phòng cô ấy và khóa cửa lại, Neko liền vụt ra khỏi phòng. Cố gắng bước đi một cách nhẹ nhàng và im lặng nhất. Cô từ từ bước ra khỏi Guild rồi đóng cửa lại. Cánh cửa cũ kĩ phát ra âm thanh " két" đau tai. May thay, cô vẫn không bị phát hiện. 

Ra được trụ sở Guild, Neko nhanh chân chạy xuống cầu thang, rồi rời khỏi Tòa nhà số 3. 

Chẳng phải đi du lịch hay cô muốn đến chợ để mua đồ ăn, đôi mắt đen tuyền của cô ánh lên một sự lo sợ khác thường. Neko thường ít khi lo lắng. Cô rất hiếm bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cô luôn đóng vai là một tên chủ tướng lười biếng, lúc  nào cũng chỉ nằm dài, chẳng bao giờ trú ở Guild và thích tung tăng ở những vùng đất mới. Nhưng thực chất, cô luôn dùng đôi mắt thật của mình để quan sát từng người trong Guild. Cô nắm rõ từng sở thích, sở đoản, năng lực của mỗi thành viên. Tuy vậy, cô lại không muốn mọi người phải lo lắng cho cô. Việc cô lẻn đi lúc này cũng vì thế. Neko tuy không mạnh nhưng ít nhất, cô có thể ngăn chặn một phần tai họa đang ập đến Guild của mình.

SalvationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ