Chương 9

2K 170 2
                                    

Kim Tại Chân ấm ức muốn đạp đổ cả bàn trà. Kim Tại Hưởng Kim Tại Hưởng Kim Tại Hưởng! Tại sao luôn là huynh ấy? Tại sao không phải nàng? So sánh với huynh ấy để hạ thấp nàng, khốn kiếp! Nàng trở thành trò cười, kẻ thua kém vị nhị huynh của mình sao?

Kim Tại Hưởng nhìn vị muội muội. Trùng hợp đôi mắt Kim Tại Chân cũng đang chằm chằm vào cậu. Vừa phẫn uất vừa ganh ghét. Chậc, vào cung chưa lâu mà lời nói ngụ ý thất thố, xem ra chắc chẳng ai vừa lòng nàng ta đâu.

***

Thục quý phi tay nâng sáo trúc, thổi nhẹ, làn âm thanh trong vắt phát ra. Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt, tay gõ gõ theo nhịp điệu. Nghe âm thanh kia dừng lại, hắn từ tốn mở mắt, giọng ấm trầm khen:

- Quả biến tấu đặc biệt, thanh nhã vô ngần. - Hắn đưa tay kéo Trương Ái Mỹ - khuê danh của Thục quý phi, ôm vào lòng. Nàng cười khúc khích, nắm tay Mẫn Doãn Kỳ, nói:

- Hoàng thượng, thiếp giỏi thổi sáo như vậy, hoàng thượng mới để tâm đến thiếp.

- Nàng là phi tử, làm sao trẫm không để tâm chứ - Mẫn Doãn Kỳ tâm tình vui vẻ dịu ngọt với mỹ nhân. Ái Mỹ lúc nào cũng khiến hắn thoải mái trong lòng.

- Dạo này có mấy vị muội muội đệ đệ mới nhập cung, thiếp còn ko Hoàng thượng quên mất thiếp.

- Muội là nói Tại... À, Kim Tại Hưởng?

- Kim nhị công tử này quả hơn người. Từ tư sắc đến cách ứng đối. Hoàng thượng thật thích đệ ấy sao?

- Mỹ Mỹ, Tại Hưởng thật khiến trẫm thích thú. Nhưng nàng cũng không nên lo, Mỹ Mỹ vẫn không khiến trẫm quên nàng được đâu.

Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu vuốt tóc quý phi, đoạn hồi Phúc Quân cung.

Thục quý phi trông Mẫn Doãn Kỳ đi xa, miệng cong cong cười khẽ. Trương Ái Mỹ nàng, bao giờ cũng là sủng phi của hậu cung này. Lúc nhập cung là một Trương quý nhân bị người ta vừa khinh vừa trọng. Nếu không phải ở Nhạc Xuân đình mà biến tấu sáo âm, có lẽ Hoàng thượng cũng không nhanh chóng mà sủng hạnh nàng. Danh phận Thục phi còn là nhờ phía họ Trương liên tục lập công phân ưu cùng Hoàng thượng. Còn để ngồi tại vị quý phi như hiện nay, là đánh đổi bằng cả một tiểu hài tử xấu số của nàng.

Trương Ái Mỹ nàng đã chịu đựng như vậy, nàng còn không biết ai là chỗ dựa mạnh mẽ nhất sao?

* * *

Kim Tại Hưởng cùng Mộc Y thong thả dạo bước nơi thượng uyển. Ý là đã thấy nơi đây nhiều nhưng chưa tận mắt nhìn ngắm. Với lại dù sao cũng không muốn đóng đinh trong tẩm cung mãi, ít nhất cũng phải bước ra ngoài

Tại Hưởng đi một chút, xem một chút. Đi mãi, mới nhận ra chân rã rượi cả rồi. Cố gắng đi đến Dạ Hoa đình để nghỉ. À mà không ngờ, bắt gặp Mẫn Doãn Kỳ.

- Kim lương nghi hôm nay cũng đi ngắm hoa sao?

- Hoàng thượng đoán đúng.

- Có vẻ không vui?

Kim Tại Hưởng gật gật.

- Sao cơ? Thế đệ ra đây làm gì? Là đang học đòi kẻ thanh cao sao?

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ