Chương 39

1.8K 163 26
                                    


- Gọi là "Bạch Sương Ca"

Kim Tại Hưởng giật mình theo phản xạ nhìn ra cửa, nhận thấy Mẫn Doãn Kỳ tan triều đương bước vào.

- Tham kiến Hoàng thượng vạn tuế.

Người người quỳ xuống hành lễ. Hắn gật đầu ra hiệu miễn lễ

Kim thái y trở lại ghế ngồi, hướng Mẫn Doãn Kỳ mà nói

- Hoàng thượng thật tinh ý, khúc hạ thần vừa đánh, quả thật gọi là Bạch Sương.

Dứt lời, y lại quay sang Kim Tại Hưởng.

- Kim tiệp dư, Hoàng thượng là tinh thông cầm kỳ thi họa từ nhỏ. Chi bằng người theo thầy mà học, không phải cùng hạ quan luyện đàn.

Mẫn Doãn Kỳ nghe y nói, liền nhìn Kim Tại Hưởng mà đáp.

- Không phiền Kim thái y. Nếu Kim tiệp dư muốn học, nên tìm đúng người để dạy.

- Hạ quan đã rõ, xin cáo lui - Lời vừa dứt, Kim Thạc Trân đã đi thật nhanh, như lo ở thêm một chút Kim Tại Hưởng sẽ lôi kéo y ở lại.

Mẫn Doãn Kỳ bước lên hai bước, Kim Tại Hưởng lui về hai bước. Hắn vươn tay, cậu né lùi. Tay hắn chạm vào không trung, trên mặt lại biểu thị khó chịu mà kêu a một tiếng.

- Hoàng thượng đau sao?

Kim Tại Hưởng lo lắng vươn tay đỡ hắn, lại bị hắn nắm lấy. Giọng Mẫn Doãn Kỳ đầy đắc ý.

- Trốn không khỏi đâu.

Kim Tại Hưởng thở mạnh, đánh nhẹ lên bàn tay hắn.

- Thật muốn phế đi tay của người.

- Lại hàm hồ.

Mẫn Doãn Kỳ dùng một tay kéo cậu ngồi xuống ghế chung với hắn. Lâu một chút mới hỏi.

- Muốn đánh đàn sao?

Kim Tại Hưởng không đáp, khẽ gật.

- Trẫm sẽ dạy đệ.

Lần này Kim Tại Hưởng lại bất ngờ, Mẫn Doãn Kỳ dạo này lại dễ thỏa hiệp thế sao? Cam tâm tình nguyện ở dạy cậu học đàn. Khó hiểu khó hiểu.

- Dạy luôn bây giờ được không?

- Được, theo trẫm.

Hắn đẩy cậu đứng dậy, bản thân đi về phía ngự cầm, thản nhiên ngồi xuống. Rồi chỉ trong lòng mình mà nói

- Lại đây. Ngồi xuống đây

- Ấy, Hoàng thượng đàn xong đến dệ là được rồi, hoặc đem hai cây đàn đến.

- Không cần. Đến đây, không được từ chối.

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại không thể không tuân. Kim Tại Hưởng miễn cưỡng nhích tới, ngoan ngoãn chui vào trong lòng hắn. Dường như nóng quá, gương mặt cậu lại xuất hiện đốm đỏ ửng trên đôi má.

Hai tay hắn bọc lấy cậu, cả người cậu như nụ hoa nhỏ được bao phủ lá xanh. Chặt quá, mơ hồ tim cậu có chút gấp.

- A Kỳ, đàn ở kia. Người đệ không phải là đàn nên đừng siết chặt

Kim Tại Hưởng không quan tâm đến lắm chữ "A Kỳ" vừa nói. Vô tình, lại khiến Mẫn Doãn Kỳ như bị đông cứng, tim như ai vô tình buông rớt một cành hoa hồng, gai chạm tứa đau..

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ