Chương 47

1.4K 157 38
                                    

Rời khỏi Bách Xuân viên, cậu và Mẫn Doãn Kỳ trở lại Hoà Yến gác. Cậu cũng không màng đến ánh nhìn của bao nhiêu phi tử đổ vào mình, lẳng lặng ngồi xuống. Tâm cậu còn đang xao động, còn đang vương vấn đoạn ở dưới rặng đào.

Vương công quý tộc dâng lên tặng phẩm cho hoàng cung, trân bảo châu ngọc không gì không có.

Tiệc xuân đã vãn, khúc nhạc cũng tàn. Hoàng đế đã cùng hoàng hậu rời gót đến Nguyệt Tâm cung. Lát sau mọi người cũng cáo lui tất.

Kim Tại Hưởng không ở lại nữa, về Phúc Quân cung, Mẫn Doãn Kỳ qua năm mới cũng chẳng xoá cấm túc cho cậu. Vừa ra cửa Hoà Yến gác, phía sau đã nghe lời nói

- Nghiên sung nghi đã lâu không gặp.

- Quý phi nương nương, đã lâu không gặp.

Trần Thuyết Vân mỉm cười nhún vai, tỏ ý mỉa mai đáp.

- Thật không ngờ, huynh muội cả nhưng một người lại trên cao kia, một người lại chịu cái thất sủng dưới thấp. Kim dung hoa, cái này ngươi thiệt thòi không ít

Kim Tại Hưởng sau đối với vị muội muội này là cạn tình dứt nghĩa, cũng chẳng muốn liên hệ gì. Chỉ thấy một Kim Tại Chân tức giận ấm ức.

- Tưởng là ai lớn giọng thế, hoá ra là vị Bình quý phi. Khẩu khí đúng là không nể mặt.

Thục quý phi hoa phục bước ra, nhìn Bình quý phi mỉm cười. Trần Thuyết Vân trước giờ dè chừng phân vị, bây giờ không trở ngại liền chẳng thèm kiêng nể.

- Thục quý phi, bây giờ ta cùng cô là phân vị ngang hàng, nể mặt này cũng không cần thiết, nhỉ?

- Còn không xem lại thân phận mình thế nào? Không có đại hoàng tử thì có leo lên vị quý phi không?

Thục quý phi cau mày chán ghét. Quả thật Trần Thuyết Vân không mang long tự thì với gia thế của nàng ta còn lâu mới leo lên được quý phi. Đã là nữ nhi của tội thần, lại thêm không phải phi tử vinh sủng bậc nhất. Nếu không có trưởng tử này thì nàng ta cũng không ngạo mạn như thế.

- Thục quý phi bớt giận. Mẹ quý nhờ con, Thục quý phi cũng đừng để bụng làm gì

Trần Vũ Phương xoa dịu câu chuyện. Ở trước Hoà Yến gác mà ồn ào quả thật không tốt. Nhưng Bình quý phi quả thật khó ở, không những không lùi bước mà còn vịn vào câu nói của Trần thục nghi, kiêu ngạo mỉa mai.

- Trần thục nghi tỷ nói không sai. Bổn cung có con để cậy, ít ra cũng hơn những kẻ dưới gối trống không.

Thoắt cái không khí trầm xuống. Một lời này chạm đến nỗi đau của bao nhiêu nữ nhân đứng ở đây. Quả là không nể mặt, kiêu ngạo vô cùng.

- Lời này cũng tốt thật.

Thục quý phi nghiến răng. Diệu quý tần nhìn thần sắc không tốt của Thục quý phi, khó chịu với câu nói kia của Trần Thuyết Vân vô cùng.

- Quý phi nói ra lời này tất phải biết hậu quả. Còn không, cũng đừng lớn giọng ám chỉ mập mờ. Kẻo rước hoạ vào thân

Trần Thuyết Vân nghe một quý tần doạ mình, tức giận quát.

- Vừa thăng vị đã ỷ thế, bất kính với bổn cung, ngươi đúng là không biết phải trái.

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ