Chương 34

1.5K 129 22
                                    


Hôm sau, Kim Tại Hưởng không chút thất sắc kỳ lạ, dời bước đến Nguyệt Tâm cung.

- Thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

- Kim tiệp dư miễn lễ. An vị đi.

Lạc quý nhân kín đáo nhìn Kim Tại Hưởng, chỉ thấy cậu điềm tĩnh như nước, thản nhiên nâng tách trà kề môi ngọc. Kim Tại Hưởng một thân y phục nhã nhặn, so với y phục của nữ tử lại điềm đạm mộc mạc nhưng toát lên khí chất cao quý lạ lùng. Lạc quý nhân khẽ lắc đầu, một đại mỹ nam thế này, lại khiến Tôn tiệp dư gai mắt. Chẳng trách bị đưa vào bẫy...

- Bổn cung nhận thấy dường như dạo này thần sắc Tôn thục nghi không tốt lắm. Hôm qua lại nghe bẩm báo lại muội truyền thái y hai ngày một bận. Sức khỏe không tốt sao?

Hoàng hậu chính vị chợt lên tiếng hỏi. Cả đại điện đều hướng dần chú ý sang Tôn thục nghi.

Tôn Thủy Dụ vận xiêm y nhạt màu, thêu mấy cành trúc thanh nhã. Trên đầu chỉ cài trâm thạch trúc, hoa phù dung e ấp sau đầu. Sắc mặt có chút nhợt nhạt, môi không đỏ mọng, mắt dường như sâu hơn một chút. Thần sắc như mất ngủ, điểm trang lại sơ sài. Nhìn qua yếu ớt như trong gió, thật đúng là sức khỏe không tốt.

Kim Tại Hưởng khẽ liếc một cái, ánh mắt dâng một tia trào phúng. Bệnh tật cái gì, điểm trang nhợt nhạt, phấn đậm cả lớp, trông như Bạch vô thường địa ngục. Kim Tại Hưởng thầm nghĩ nếu Tôn Thủy Dụ đưa gương mặt này về hiện đại, dù ban ngày cũng dọa không ít bạn học đâu, đừng nói là đêm tối.

- Bẩm nương nương, thiếp thật chỉ cảm thấy khó chịu trong người. Hơn nữa dạo gần đây thường xuyên mơ ác mộng, mất ngủ liên tục. Lại thường mệt mỏi trong người. Đã để Hoàng hậu lưu tâm, thiếp thật có tội.

Giọng nói Tôn thục nghi mỏng manh như hoa cuối xuân. Nhẹ nhàng lại tỏ rõ bệnh tật của mình.

- Bổn cung sao trách muội được. Muội cần chú ý bản thân, tĩnh dưỡng cho tốt, không nên sơ sẩy sức khỏe mình. Lăng Ý, truyền lệnh của ta, đưa hai cây nhân sâm cùng với hai nô tỳ đến Hải Tiên cung, hầu hạ Tôn thục nghi cho tốt.

Kim Tại Hưởng nghe những lời này cười thầm một tiếng. Chẳng qua là cài người vào Hải Tiên cung, Hoàng hậu lại nói thuận tai đến thế. Quang minh chính đại đua người của mình kề cận Tôn thục nghi.

- Đa tạ Hoàng hậu đã lưu tâm.

Tôn thục nghi vừa cúi đầu cảm tạ, phía trên đã nghe hét một tiếng. Cả chúng phi tần đều theo tiếng hét mà nhìn. Thấy đại cung nữ bên cạnh Bình phi sắc mặt tái xanh, còn nương nương thì ngã gục sang một bên, đổ cả tách trà.

- Nương nương...người mau tỉnh lại, nương nương người... - Hồng Ân liên tục kêu khóc

- Người đâu, truyền thái y đến Tuyệt Lan cung, mau mau đưa nương nương các ngươi hồi cung.

Hoàng hậu không giấu được nét kinh ngạc, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Nàng có chút không yên tâm, Nguyệt Tâm cung...sao lại có chuyện mãi thế này.

Mọi người đều ái ngại có, lo lắng có, vui mừng có. Nhưng hơn hết là nghi vấn nguyên do. Phải biết, Diệu tần từng bị hạ độc, cũng ngất ở Nguyệt Tâm cung. Không biết, lần này có đến lượt Bình phi hay không. Kim Tại Hưởng an tĩnh ngồi tại chỗ,trong lòng không khỏi tò mò. Trần Thuyết Vân là kẻ không đội trời chung của cậu, tuy Trần gia lật nhưng địa vị của nàng ta vẫn yên ở đấy, đúng là không vui. Nay gặp chuyện này, không biết đối với Kim Tại Hưởng là phúc hay là họa. Bình phi có chuyện gì, e rằng kẻ ra tay lại lấy chuyện thù hận giữa hai gia tộc ra, hắt bát nước bẩn lên người cậu.

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ