Chương 43

1.8K 179 75
                                    


- Hoàng thượng à, xin lỗi cái gì chứ?

Kim Tại Hưởng khó hiểu, ánh mắt dò hỏi. Trời ạ, hoàng đế tự thân xin lỗi cậu, Kim Tại Hưởng coi đây là thánh ân to lớn, là hồng phúc một mình cậu có được không?

Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên không biết cậu đang suy nghĩ nhảm nhí, vẫn chung quy là giọng điệu áy náy.

- Việc ở Hòa Yến gác.

Kim Tại Hưởng nghe xong liền hiểu. Á à ra vậy. Mẫn Doãn Kỳ xin lỗi hối lỗi, vậy rất tốt, hoàng đế rất ngoan. Nhưng nói cho cùng, để hắn vướng mắc trong lòng lâu ngày nay mới dám mở lời. Kim Tại Hưởng cảm động, cảm thấy hoàng thượng thật là tử tế đó. Xen vào đó, là cảm giác ấm áp. Ừ, hắn thấy hắn đã sai khi nghi ngờ cậu.

- Hoàng thượng là chút hoài nghi, đệ không để tâm đâu.

Cậu nói, nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn im lặng. Một lát, Tại Hưởng ngần ngại, khẽ nói.

- Hoàng thượng, người có tin tưởng Tại Hưởng không?

Hắn buông tay cậu ra, áp lên hai bầu má cậu. Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ đối diện với mắt Tại Hưởng. Cậu có chút nóng, tim đập mạnh, và má đỏ bừng.

- Trẫm tin.

Kim Tại Hưởng nghe hai chữ này, liền thấy yên tâm. Trong cậu, dường như tim vừa hẫng một nhịp, đột ngột như mưa phùn tháng ba.

* * *

Hôm sau, lúc cậu còn đang suy nghĩ về đối thoại hôm qua, Kha công công bên ngoài bước vào báo.

- Chủ tử, bên Tiêu công công nói là mai hoa ở ngự hoa viên không tốt, phiền người đến chọn lại lần nữa ạ.

- Phiền phức thế. Mộc Y, đi thôi.

Kim Tại Hưởng vươn vai bước xuống ghế. Chỉnh sửa y phục liền cùng Mộc Y đến ngự hoa viên.

Đi nửa đường, có một bóng người phía sau núi giả bước ra, cúi mình hành lễ.

- Thỉnh an Nghiên quý tần.

Kim Tại Hưởng nghe một cái liền giật mình sợ hãi. Cái mẹ gì gặp Trịnh Hiệu Tích ở đây?

- Ừ miễn lễ.

Tại Hưởng nhắm mắt thở sâu, bỏ qua bước tiếp. Phía sau, truyền đến một giọng nói khẽ.

- Tại Hưởng. . .

Tại Hưởng nghiến chặt răng. Mẹ nó hậu cung chưa ai gọi cậu là "Tại Hưởng" trừ Hoàng thượng đó. Lạy chúa Trịnh Hiệu Tích này là không sợ ai.

- Trịnh tướng quân, đừng gọi thế.

- Tại Hưởng, đệ sống trong cung tốt không?

- Tốt. Đều tốt.

- Quay mặt lại đây. Nhìn ta.

Kim Tại Hưởng như cái máy quay lại. Thấy Trịnh tướng quân đứng trước mặt, cậu cúi đầu. Trong lòng suy tính cách chạy cho nhanh, ai đó bắt gặp coi như số phận cậu không còn.

Giọng điệu Trịnh Hiệu Tích vẫn tha thiết, vẫn ảm đạm. Y thấy Tại Hưởng nói chuyện xa cách, liền thấy xót xa trong lòng. Nơi biên ngoại biết được chiếu chỉ Hoàng thượng truyền xuống, liền hay tin nhị công tử nhập cung, y đã đau thương không xiết. Tại Hưởng, ta xin lỗi...

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ