Chương 38.

1.7K 137 10
                                    


Đi ngủ, quả thật là đi ngủ. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ không cho cậu ngủ yên.

Đang hoan hỉ vào mộng thì Kim Tại Hưởng nhận thấy chút nóng trên eo. Mẫn Doãn Kỳ đã sớm tìm cách cởi y phục của cậu. Được rồi, dù gì đêm nay hắn đã tức giận, chi bằng cậu thổi tắt lửa giận kia.

Kim Tại Hưởng choàng tay qua người Mẫn Doãn Kỳ ôm hắn. Cậu cẩn thận nới lỏng thắt lưng của người kia. Y phục trên người cậu cứ tuột dần

Môi Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu quậy phá trên mặt cậu. Vấn vít say mê, cả hai êm ái đắm mình trong chút luyến tình.

- Hoàng thượng Hoàng thượng, người chậm thế.

- Lại hối thúc?

- Thì sao nào? Nhanh lên nhanh lên.

Ý là cậu đang gắt gỏng Mẫn Doãn Kỳ động tác lại chậm như vậy. Quả nhiên một loáng, người cậu nõn ngọc chẳng có chút che giấu. Người hắn cũng vậy.

Kim Tại Hưởng ranh mãnh cọ nhẹ lên hông hắn, như có như không chạm vào tiểu Mẫn kia. Người hắn nóng rực, nóng như trái tim cậu đang điên cuồng đập.

- Đừng làm càn.

Giọng Mẫn Doãn Kỳ trầm khàn, khiến Tại Hưởng muốn trầm luân trong ấy.

Tay cậu bao trọn tiểu trụ, ma sát lên xuống. Ngón tay mát lạnh bọc lấy thứ nóng nảy kia. Mẫn Doãn Kỳ gầm nhẹ, rướn người. Cả thân cậu đương nằm trên chân hắn. Đẹp đẽ như ngọc, lại lôi kéo tâm thức hắn không yên.

- Đừng làm càn.

Hắn lặp lại một lần nữa. Tay Kim Tại Hưởng càng nhanh hơn.

- Đừng lo. Mẫn Doãn Kỳ, không lo.

Hắn thì lo cái gì? Hắn chỉ sợ bản thân bộc phát, đưa tiểu tử này ra làm đau đớn một hồi.

Mẫn Doãn Kỳ vươn tay nắm lấy bàn tay càn quấy của cậu. Kim Tại Hưởng dừng lại, chưa kịp trở mình đã bị hắn đem xuống dưới người. Cậu bị giam giữ hai tay hắn. Thân thể nóng rực va chạm nhau. Mẫn Doãn Kỳ thở gấp, Kim Tại Hưởng thở gấp.

Mẫn Doãn Kỳ rời người cậu, đưa tay ra vào phía dưới. Vách thịt cúc huyệt mẫn cảm gặp vật lạ chợt đau rát khôn nguôi.

- Đau. Nhẹ, nhẹ nhẹ thôi.

- Hoàng thượng không nhanh không nhanh, chậm chậm.

Kim Tại Hưởng không ngừng kêu ca. Cả người phập phồng theo Mẫn Doãn Kỳ.

Lát sau đã mất đi cảm giác đau rát, Kim Tại Hưởng khép mắt để mặt tay Mẫn Doãn Kỳ đương quậy phá phía dưới, một mặt lại đang giày vò đốm hoa anh đào trên ngực cậu.

Nhìn tiểu mỹ nam hưởng thụ trước mắt, Mẫn Doãn Kỳ kêu than một tiêng, dừng tay lại. Hắn thúc nhẹ, hậu huyệt lại trở nên đau buốt. Kim Tại Hưởng hét thảm mở mắt, khó chịu kêu la

- Chết đệ chết đệ. Hoàng thượng mau mau ra ngoài. Đau quá.

Mẫn Doãn Kỳ không nghe, từ tốn cắm vào.

- Đau. Ta chết mất. Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Có nghe không, nghe không?

Cậu hét la thảm thiết. Mẫn Doãn Kỳ bối rối tìm cách khóa miệng cậu lại.

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ