Chương 4

2.4K 184 10
                                    


Bên trong phòng, Mẫn Doãn Kỳ ôm Kim Tại Hưởng đặt lên giường, ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:

- Bao nhiêu tuổi rồi.

- Bẩm Hoàng thượng, Tại Hưởng mười chín.

- Tuổi xuân đang thịnh...

Mẫn Doãn Kỳ ghé vào tai Kim Tại Hưởng nói nhẹ.

Hắn dịu dàng ôm lắm Tại Hưởng, thuận thế kéo góc màn, nằm bên cạnh cậu. Kim Tại Hưởng không hề vội vã, mặc hắn vươn tay ôm cậu vào lòng. Cậu nhìn hắn, ánh mắt sâu sắc chạm mắt Mẫn Doãn Kỳ.

- Thế nào? Đệ muốn nói gì sao?

- Không. Chỉ là đệ cảm thấy chút kỳ lạ không quen nổi.

Kim Tại Hưởng cắn môi nói, thần sắc đúng là có chút hồi hộp thật. Phương diện lên giường Kim Tại Hưởng đúng là chưa từng có chút gì trải nghiệm. Ăn chơi thì ăn chơi nhưng Tại Hưởng vẫn là một xử nam vẹn nguyên đó nhé. Không biết đêm đầu tiên, Mẫn Doãn Kỳ với cậu có bị trục trặc bất mãn hay vấn đề gì không. Mẹ nó lo chết khiếp.

- Sợ sao? - Mẫn Doãn Kỳ ôm hai má Tại Hưởng, nhu thuận hỏi.

- Sợ Hoàng thượng.

- Đừng sợ, trẫm không làm đau, cũng không bắt ép đệ.

Hắn ôm mặt cậu, ghé sát, thầm thì

- Từ từ nhé.

Dứt lời môi Mẫn Doãn Kỳ áp sát môi Tại Hưởng. Cái hôn thật sâu, không chút khe hở.  Mẫn Doãn Kỳ từ từ đặt Tại Hưởng xuống thân hắn, vẫn ra sức thâm nhập môi Tại Hưởng. Môi hắn khẽ rời môi cậu, lướt xuống hõm cổ trắng nõn.

Kim Tại Hưởng đã thay y phục của nam sủng hậu cung, càng tăng thêm tư sắc của cậu. Tim cậu liên hồi, sắc hông nhuộm màu đỏ gương mặt.

- Á, người cắn đau như vậy làm gì?

Kim Tại Hưởng giật mình kêu lên, tay không nhịn được vỗ vào vai Mẫn Doãn Kỳ một phát.

Đôi môi Mẫn Doãn Kỳ vẫn nghịch ngợm một chút nữa. Hắn cảm nhận được phong tư xuân xanh mãnh liệt trong người tiểu tử này. Mẫn Doãn Kỳ thích thú, Kim Tại Hưởng quả nhiên khiến hắn vừa ý. Một đêm gió xuân còn hây hẩy, tình ý lại thêm mặn nồng.

- Đệ thật đẹp, thật câu dẫn người khác.

- Ngại chết đi được.

- Trẫm thực sự không biết Kim gia lại dưỡng ra tiểu tử thiên tuyệt như thế này.

Hắn kéo tay cậu lên vai mình. Kim Tại Hưởng vòng tay sau gáy Mẫn Doãn Kỳ, hôn nhẹ lên môi hắn. Mẫn Doãn Kỳ tỏ ý để cậu chủ động, Tại Hưởng ngập ngừng cởi y phục cả hai. Khẽ lướt qua ngực hắn, Tại Hưởng run nhẹ một chút, cậu là không cố ý nhưng Mẫn Doãn Kỳ thì không chịu nổi. Hắn để cậu giữa hai tay mình. Y phục chưa trút bỏ hoàn toàn, tăng thêm hương sắc câu dẫn. Mẫn Doãn Kỳ thở gấp, dùng đầu lưỡi đánh nhẹ lên hạt đào nhỏ. Tại Hưởng run rẩy, cảm giác gì lại xâm chiếm cậu thế này? Mẫn Doãn Kỳ quả nhiên lão luyện, cậu chỉ như thỏ trắng ngây ngốc bị hắn đem ra chỉ bảo từng chút.

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ