Chương 25

2.1K 181 33
                                    

Mẫn Doãn Kỳ rời khỏi mặt Tại Hưởng. Đem lệnh truyền xuống.

Lời này vừa thốt ra. Lập tức Lâm công công phải giật mình. Sao chứ? Hoàng thượng nhất quyết lâm hạnh Thủy Nghi viện sao?

Ngay lúc này đây, Mẫn Doãn Kỳ như đắm chìm vào vẻ câu dẫn tinh nghịch của Tại Hưởng, hoàn toàn quên đi Tuyệt Lan cung đang thắp đèn, Bình phi đang đợi chờ hắn đến. Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết đến một mỹ nam vẹn toàn vẹn mỹ trước mắt, cậu khiến hắn gần như không thể kìm chế tâm tư lại. Yêu tinh! Đúng là yêu tinh.

- Hoàng thượng...còn Tuyệt Lan cung... - Lâm công công khe khẽ hỏi hắn.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ đâu quan tâm, hắn đứng dậy, bế thốc tiểu bảo bối vào lòng, không trở lại chỗ mà thị vệ đứng đợi, mà hướng Thủy Nghi viện đi.

Lâm công công lắc đầu. Kim tiệp dư đúng là cao tay, một phút đã chiếm lấy tâm tư Hoàng thượng, không những thế lại còn quá là can đảm, dám đưa Hoàng thượng từ chỗ Bình phi nương nương. Quả là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Kim diệp dư và Bình phi nương nương, mối thâm thù của hai người chỉ e mãi mãi không dứt.

Dừng suy nghĩ lại, Lâm công công thở dài, nhanh chóng đến chỗ thị vệ sai người đưa tin đến Tuyệt Lan cung. Xong xuôi lại chạy đến Thủy Nghi viện.

*****

- Hoàng thượng, người bế đệ thế này còn thể thống gì nữa?

- Ái phi của trẫm, ai dám ý kiến? Đệ nằm yên đi, trẫm trị tội đệ sau.

- Hoàng thượng! Người đổ oan thiếp. Đệ không cố ý ngã! - Tại Hưởng vùng vẫy chân.

- Yên nào!

- Người giải oan cho đệ, đệ mới dừng! - Kim Tại Hưởng không chịu.

- Đệ... - Mẫn Doãn Kỳ nhìn tiểu tử to gan không chịu nằm yên trước mặt, lại phải cố gắng giữ cho Tại Hưởng không bị rơi xuống đất.

Kim Tại Hưởng vùng vẫy chân tay, nhất quyết đòi Mẫn Doãn Kỳ phải nhận sai. Mặc kệ khả năng bị rơi khỏi tay Mẫn Doãn Kỳ.

- Thôi...nằm yên...được rồi. Đệ không cố ý. - Mẫn Doãn Kỳ đến chịu với tên ngốc này.

Tại Hưởng vẫn không ngừng khua chân múa tay.

- Muốn sao nữa? - Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày nhìn cậu.

- Đệ bị Hoàng thượng kéo!

- Phải. Trẫm kéo đệ. Chịu yên chưa, đồ phiền phức?

- Là Hoàng thượng cố ý.

- Phải. Trẫm cố ý - Mẫn Doãn Kỳ thuận theo lời của cậu. Hừ, tiểu Tại, trẫm không để đệ yên đâu.

- Tại Hưởng không có lỗi!

- Tiểu Tại không có lỗi - Mẫn Doãn Kỳ gật gật đầu thuận theo Tại Hưởng.

- Hoàng thượng nhận lỗi với thiếp!

- Sao? - Mẫn Doãn Kỳ trợn mắt nhìn Tại Hưởng.

- Người phải nhận lỗi với đệ - Tại Hưởng lại tiếp tục không nằm yên, khiến Mẫn Doãn Kỳ nhất nhất thuận theo phiền phức trong lòng

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ