Chương 46

1.5K 169 60
                                    


Năm mới đến.

Đại hoàng tử được Bình phi nuôi nấng ở bên mình, có vẻ khoẻ mạnh khiến Mẫn Doãn Kỳ vui mừng. Mai phi cùng Thạch chiêu dung thường xuyên đưa công chúa đến thăm đệ đệ, khí sắc hậu cung hiếm hoi yên bình.

Mấy ngày nay Mẫn Doãn Kỳ không nói gì về việc thả cậu ra, chung quy vẫn là buổi sánh thiết triều buổi tối lăn giường với cậu, cái lệnh cấm túc như đã sớm bị hắn vứt sau đầu.

Quà mừng năm được gửi đến các cung  theo quy định. Riêng chỗ của Thục quý phi nhiều hơn gấp đôi, bởi họ Trương vừa hay giúp ích cho triều đình trong việc quân mã. Còn chỗ của Bình phi, có đại hoàng tử nên ban thưởng cũng nhiều hơn thường lệ.

- Thích cái gì chọn đi, đứng ngẩn ra đấy làm gì thế?

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên ghế nhìn tiểu nam tử im lặng ngó tới ngó lui cống phẩm. Đây là lễ vật từ phía Ninh quốc cùng mấy tiểu quốc khác vừa đưa tới, hắn cũng không ngại cho phép cậu lựa chọn theo ý mình.

- A Kỳ à, nhiều như thế này đệ biết chọn sao đây chứ?

Nói cho đúng là chọn không xuể, hơn nữa cậu cũng chẳng yêu thích trâm cài hay vòng ngọc. Mấy thứ yểu điệu này Kim Tại Hưởng không được vừa ý lắm.

Mẫn Doãn Kỳ nghe cậu nói liền đứng dậy bước đến cạnh, giúp cậu chọn lựa một chút.

- Có thích vòng tay không? Trẫm nghĩ, đệ không hợp với màu sắc chói mắt, hay là dùng lục bảo này đi?

- Nhỏ nhưng tinh tế, màu sắc cũng ổn. A Kỳ người đúng là có mắt nhìn.

Tại Hưởng đưa chiếc vòng lên xem. Vòng ngọc có tỉ mỉ chạm một bông hoa nhỏ, nhìn qua là biết công phu hơn người. Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu vui vẻ như vậy trong lòng tự ấm áp. Càng ngày càng trông đáng yêu hơn nữa rồi.

- Đệ thích thì tốt. Vải lụa bên kia, một nửa cho đệ.

Tại Hưởng nghe hắn nói liền mở to mắt ngạc nhiên. Cậu phản đối ngay tức thì.

- Không được, nhiều như thế không phải phép.

Tự dưng đang bị phạt mà lại thưởng nhiều như thế, không lẽ không trở thành tâm chú ý lần nữa sao?

Mẫn Doãn Kỳ tất nhiên hiểu rõ cậu lo cái gì, thở dài ôm hai vai cậu.

- Lo cái gì? Đệ ở đây cùng trẫm, ai có thể với tay tới hại đệ được.

- Cẩn tắc vô ưu. A Kỳ, hậu cung đương yên ổn đừng vì chuyện ban thưởng mà lục đục. Sắp đến năm mới, cho qua cho qua hết.

- Được rồi. Trẫm sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Hắn ôm cậu thở dài, tiểu tử này lo lắng trước sau như vậy cũng thật là khổ cho đệ ấy.

- Qua năm mới, người có thả đệ ra không?

- Sao lại muốn đi rồi?

Hắn nhíu mày nhìn cậu. Cái gì khiến cho Tại Hưởng không hề ham thích ở lại Phúc Quân cung vậy? Phi tử hậu cung không ai có thể ra vào nơi này lâu như vậy, trừ hoàng hậu mà ra thì Kim Tại Hưởng là ngoại lệ.

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ