Chương 24

2K 171 37
                                    


Sau ngày xử tội Hà Nhân Thanh, Kim Tại Hưởng hạn chế ra khỏi tẩm cung. Cậu biết bên ngoài vẫn dư luận việc vừa rồi, tốt nhất bản thân không nên ra ngoài nhiều, khỏi làm tâm điểm chú ý. Tuy biết trong hậu cung là có đấu đá, một hai chuyện này có là gì, nhưng tốt nhất không nên gây sóng gây gió.

- Chủ tử, Hoàng thượng lâm hạnh cung của Thục quý phi.

- Thế à? Lui ra đi - Kim Tại Hưởng dựa đệm, lười biếng nói.

- Chủ tử. Đã lâu rồi Hoàng thượng chưa đến Thủy Nghi viện của chúng ta. Sao người cứ ung dung mãi thế? - Đợi Kha Tử lui ra, Mộc Y đến cạnh Tại Hưởng, khéo léo quạt cho cậu.

- Thế bây giờ ta không nhàn nhã ung dung, ngươi nói xem ta có thể làm gì?

- Sao người không tìm cơ hội gây chú ý với Hoàng thượng. Cứ thế này... sớm muộn... - Mộc Y nói đứt quãng.

- Ngươi lo ta bị thất sủng sao? - Tại Hưởng nhìn Mộc Y.

- Chủ tử, nô tỳ quá lời - Mộc Y hoảng hốt quỳ sụp xuống.

- Không. Ngươi nói đúng. Nhưng, Mộc Y, ta là người dễ chịu thua à?

Tại Hưởng ngồi dậy, ra hiệu cho Mộc Y đứng lên.

- Phải biết thời cơ thích hợp. Không thể đi mà không tính toán được. Đừng lo, Kim Tại Hưởng ta sẽ không bị thất sủng đâu, bất cứ giá nào.

* * *

- Hoàng thượng, mời người chọn chủ tử lâm hạnh.

Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt một lượt sang khay gỗ. Đưa tay lật một thẻ bài bằng ngọc

- Khẩu dụ Hoàng thượng, Bình phi nương nương Tuyệt Lan cung lâm hạnh.

Rồi rất nhanh, các cung khác đều biết việc này.

Ở Thủy Nghi viện, Tại Hưởng thảnh thơi ngồi nghe Kha Tử nói lại. Cậu khẽ nhấp tách trà mộc lan mà Mộc Y vừa pha xong, trong đầu suy nghĩ.

- Mộc Y, hôm nay ngày mấy?

- Chủ tử, hôm nay là mười bốn.

- Trăng vừa tròn. Đêm nay ngươi chuẩn bị cho chút, ta sẽ đi xem trăng - Tại Hưởng bất ngờ đưa ra chủ ý, khoé miệng có chút mỉm cười.

- Chủ tử...ngày mai mới là Rằm. Hôm nay sao người lại có hứng vậy?

- Ngày Rằm vọng nguyệt là chuyện bình thường. Hơn nữa hôm nay, ta cũng không muốn ngắm trăng một mình.

Mộc Y lờ mờ hiểu ý chủ tử, nhanh nhẹn phân phó hạ nhân chuẩn bị.

* * *

Tối đến, trăng vừa tròn. Trăng mười bốn chưa còn rực sáng, còn ngây ngất lắm nét non tơ. Sắc vàng nhẹ le lói ngõ ngách, tựa huyền ảo lại thêm phần động lòng người.

Hoàng đế ngự giá đến Tuyệt Lan cung. Ánh đèn lấp ló cùng bước chân của thị vệ trong đêm. Bước không xa hồ sen, thấy ánh đèn sáng, Mẫn Doãn Kỳ khẽ hạ lệnh dừng kiệu đứng lại, hạ giọng hỏi:

- Lâm Trung Trung, tiểu đình phía trước là ai?

- Bẩm Hoàng thượng, nô tài không rõ. Chi bằng người đến hỏi một phen.

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ