Chương 29

1.7K 146 26
                                    

Thanh âm trên đầu truyền đến, Kim Tại Hưởng giống như vừa bị ai kéo mạnh khỏi suy nghĩ mênh mông

Vòng tay của hắn, giọng nói ôn nhu kia, Kim Tại Hưởng nhất thời ngây ngốc. Ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của hắn, cậu như bị hút vào. Đôi mắt của hắn, đôi mắt của Mẫn Doãn Kỳ. Lúc này, nó chỉ dành cho cậu. Sâu, rất sâu, hút cậu vào ánh mắt ôn nhu, lại xen lẫn lạnh lùng.

- Nhìn cái gì?

Mẫn Doãn Kỳ thấy tiểu tử trong lòng ngẩn mặt, đôi mắt trong vắt lại đang dán chặt trên gương mặt hắn. Mẫn Doãn Kỳ khẽ cau mày. Kim Tại Hưởng dường như thấy sự thay đổi trên gương mặt mặt hắn, vội quay mặt đi

- Nhìn Hoàng thượng đấy.

- Nhìn trẫm làm gì?

- Lang quân còn không cho đệ nhìn sao?

Nghe tiếng gọi của Tại Hưởng như thế, nét vui vẻ hiện chốc trong đôi mắt của Mẫn Doãn Kỳ.

- Ừ. Được, cứ nhìn.

Hắn cúi xuống, đặt lên tóc mây nụ hôn thật nhẹ. Kim Tại Hưởng không nói gì, để mặc hắn, dựa vào lòng hắn, đôi mắt lại khép lại.

- Á, Hoàng thượng, Hoàng thượng, người...người là đang làm cái gì?

Kim Tại Hưởng cũng không biết tại sao lại lơ mơ không rõ ràng như thế, lúc nhận ra thì đã thấy Mẫn Doãn Kỳ đang bế cậu đến giường rồi.

Khốn kiếp! Mẫn Doãn Kỳ! Ngươi đây là đang muốn ta sao?

- Lúc nãy không phải Tại Tại lăn xuống đất à? Trẫm muốn xem thử một chút, có bị thương hay không?

- Không, đệ không bị thương...

Dứt câu thì hắn đã đặt cậu lên giường, thuận thế chống tay ngồi nhìn cậu.

Đùa người đùa người, vừa nãy còn nghiêm túc cùng cậu nghị chính sự,vậy mà nhanh như cắt lại trở nên trêu đùa thế này, Mẫn Doãn Kỳ, Hoàng đế như anh rốt cuộc là loại gì?

- Đệ còn không cho trẫm xem sao?

- Không cho!

- Tại sao?

- Ngại! Đệ là ngại! Không cho Hoàng thượng nhìn!

Kim Tại Hưởng trừng mắt nhìn hắn. Được rồi, ta không tin là đối diện với gương mặt ủy khuất này Mẫn Doãn Kỳ không thể không mềm lòng.

- Đệ nghĩ không cho trẫm nhìn thì trẫm không nhìn sao?

Môi Mẫn Doãn Kỳ nhếch lên, trong đường nào cũng đầy gian xảo.

Đây là bậc Hoàng đế sao? Đồ nam nhân không biết xấu hổ!

- Hoàng thượng ép người ... ép người

Kim Tại Hưởng bặm môi. Tay ngọc đấm nhẹ lên lưng hắn. Hừ, nũng nịu thế này, đố Mẫn Doãn Kỳ anh cưỡng lại nổi!

- Được rồi được rồi, không xem nữa. Không phải đệ vừa thấy trẫm là giật mình thức sao? Vậy thì mau nghỉ lại đi.

Trông tiểu bảo bối lúng ta lúng túng, nét mặt phẫn nộ không cho hắn xem người, quả thật làm Mẫn Doãn Kỳ không đành lòng bắt ép.

Giữ Ân Sủng Đâu Phải Dễ (Yoontae | Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ