Lan Tĩnh thỏa mãn ghé vào người Nghênh Xuân thở dốc không thôi, tuyệt chưa muốn rời khỏi. Tình cảm mãnh liệt qua đi, chiến trường kịch liệt dần dần lắng xuống, đêm trăng mỹ lệ lại khôi phục. Lan Tĩnh từ trong túi lấy ra một sấp tiền mặt.
“Đây là cái gì?” Nghênh Xuân nằm trên giường vụt vụt thở gấp, xương cốt toàn thân đau nhức không thôi, lại cảm thấy thực thỏa mãn. Lần đầu biết được cái gì gọi là cảm giác thể xác và tinh thần đều đạt được cực khoái.
“Tiền lương hôm nay.” Để cho tiện cũng là vì lấy lòng Nghênh Xuân, anh đưa ra điều kiện đó là vừa kết thúc công việc lập tức lĩnh tiền. Như vậy mới có thể tự tay đưa cho Đại a đầu đáng yêu của anh, để cho cô có thể mua đông mua tây.
“Nhiều như vậy? Cho em làm gì?”
“Cho em dùng trong nhà a!”
“Dùng trong nhà?” Anh đã cho cô rất nhiều tiền. Đương nhiên, không ai ngại nhiều tiền a!
“Nếu nhìn thấy thứ mình thích đều có thể mua, không cần lo lắng, bổn vương sẽ rất cố gắng kiếm tiền.” Anh vừa nói vừa hôn cô, như một tiểu cẩu cẩu nhiệt tình.
“Nhưng. . . Vì sao?” Trong lòng cô mang theo một tia cảm giác vừa mong chờ lại vừa sợ bị thương tổn, cũng không biết mình rốt cuộc muốn nghe loại trả lời nào.
“Chúng ta cũng đã như vậy, cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa em là hoàng hoa khuê nữ, tuy rằng thân phận của anh là vương gia, chơi đùa em cũng không tính là cái gì, nhưng nguyên tắc cá nhân của bổn vương là phải biết chịu trách nhiệm.” Cô mở to hai mắt. Cô có nghe lầm hay không? Chơi đùa cô cũng không tính là cái gì?
“Bổn vương xem phim trên tivi, hiện tại nữ tử đều lưu hành tình một đêm.”
“Em mới ──” Hai chữ ‘sẽ không’ còn chưa nói ra miệng, đã bị anh bá đạo đánh gãy.
“Đương nhiên em không thế. Nếu bổn vương đã đáp ứng kết hôn với em, em tự nhiên sẽ phải chuyên chúc chỉ một mình bổn vương.”
“Anh muốn kết hôn, em liền nhất định phải gả sao?”
“Đương nhiên muốn.” Anh một bộ đương nhiên nói xong “Em muốn bổn vương làm gì, hiện tại bổn vương cũng đều đã làm được.”
“Em nào có muốn anh làm cái gì?”
“Em không phải muốn bổn vương kiếm tiền nuôi gia đình sao? Bổn vương làm được, hơn nữa về sau bổn vương sẽ còn làm rất tốt.” Nói xong, anh liền hôn lên mặt cô
“Đợi ngày mai xây xong nhà mới rồi, chúng ta liền chọn ngày thành thân.”
“Đợi chút, nhà không phải vừa mới xây không bao lâu sao?”
“Bổn vương mời sư phụ Nhật Bản.”
“Nhật Bản?”
“Đội ngũ kia có thể đem cái cầu biến thành đường trong một buổi tối.”
“Cái gì?” Cô kinh ngạc nói “Vậy phải cần rất nhiều tiền đấy!”
“Thật là tốn rất nhiều ngân lượng của bổn vương, bất quá đáng giá.” Anh nghĩ, Nhị nha đầu chỉ là lấy bảo vật từ trên người anh, cũng có thể an nhàn qua mấy đời. Thấy anh đã thoải mái nằm xuống, hai mắt nhắm lại bộ dạng chuẩn bị ngủ. . . . Nhưng nơi này hình như không phải phòng của anh a?
BẠN ĐANG ĐỌC
(H VĂN) VƯƠNG GIA GIÁ LÂM ~ TỨ NGUYỆT♡
RomanceNguồn: diendanlequydon Tình trạng: Hoàn Số chương: 10 Giới thiệu: Ôi! Máy thời gian mà cha phát minh ra hật sự là hại người rất nặng. Luôn hút về một đống lớn linh tinh gì đó còn chưa tính. Lúc này đây cư nhiên đem vương gia ở "Đường triều" xa lắc...