Vừa nhìn thấy Nghênh Xuân trở lại, Lan Tĩnh tựa hồ muốn cười với cô, chẳng qua không biết nguyên nhân gì lại khiến cho anh nhịn lại. Nghênh Xuân tự nói với lòng mình bình tĩnh, không có gì, không cần quá khẩn trương. Cô vừa nghĩ như vậy vừa đi đến bên giường, sau đó gần như thô lỗ nắm lấy ngón tay anh, quét chút thuốc mỡ giúp anh vẽ loạn.
“Em có lời gì muốn nói cùng bổn vương sao?”
Cô nhìn anh một cái, lại nhìn đến lồng ngực của anh, còn mơ hồ nhìn đến lộ điểm (nipple) của anh. Nai con trong lòng không nghe lời lại kinh hoàng nhảy nhót. Không được, phải tỉnh táo lại a! Quan Nghênh Xuân.
“Cám ơn anh đã giúp tôi nấu bữa sáng. Bất quá tôi thực kinh ngạc làm sao anh biết sử dụng đồ điện này? Cổ đại không phải chỉ có đốt củi gỗ hay sao? Hơn nữa anh là Vương gia mà! Hẳn là chưa từng nấu nướng chứ?”
“Vài thứ kia có sử dụng sách hướng dẫn. Bổn vương nhìn một chút liền biết, thực tiện, cũng là bởi vì thực tiện, thao tác thực dễ dàng nên đối bản Vương mà nói tuyệt không khó khăn.”
“Oh! Cũng đúng.” Ý tứ chính là chỉ cô thực ngốc? Bởi vì chỉ có mấy tờ hướng dẫn mà cô xem không hiểu, ngay cả lò vi sóng cũng chỉ biết chuyển vài phút mà thôi. Kỹ xảo gì khác lò vi sóng có thể nấu ra một bàn đồ ăn… Cô vẫn còn chưa học được.
“Nói sau, nếu bổn vương không giúp em nấu cho đàn sâu gạo kia ăn, bọn họ sẽ phát hiện quan hệ của chúng ta mất.”
“Tôi với anh nào có quan hệ gì?” Cô vội vàng ngẩng đầu, kích động muốn biện giải, nhưng khi bốn mắt hai người giao tiếp cô liền quên mất chính mình muốn nói gì.
“Chúng ta từng hôn môi.” Nghe được anh cư nhiên thẳng thắn như vậy, Nghênh Xuân muốn rời khỏi, lại bị anh một phát bắt được cổ tay.
“Anh còn muốn cường tới sao? Lần này tôi sẽ đánh anh đấy.” Ánh mắt của cô vừa tức vừa nghiêm túc. Đột nhiên, anh lộ ra tươi cười không có ý tốt, ngón tay còn không an phận ở trên cổ tay của cô chậm rãi hoạt động lên. Đây không phải động tác đùa giỡn trong truyền thuyết sao? Có phải hay không? Có phải hay không a? Cô nên phản ứng như thế nào?
“Làm sao khẩn trương như thế? Em thật sự nghĩ tới bổn vương sẽ bụng đói ăn quàng xuống tay với một cô gái như đàn ông sao?”
“Cái gì mà cô gái như đàn ông?”
“Chính là một chút vị phụ nữ đều không có . . . . . .”
“Tôi biết ý tứ, nhưng tôi không biết vì sao anh có thể nói như vậy?”
“Bởi vì thời điểm bổn vương vừa mới hôn em, cảm giác như là đang hôn một người đàn ông.” Mắt của cô đột nhiên mở to. Chẳng lẽ anh ta từng hôn đàn ông? Đợi chút, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm hẳn là anh ta cư nhiên cười nhạo cô! Đúng! Đây mới là trọng điểm cô nên tức giận.
“Anh xác định anh nói như vậy là chính xác ?”
“Đương nhiên, bổn vương chẳng qua là. . . . . .” Lời của anh mới nói đến một nửa, liền thấy cô chậm rãi đem tay anh bỏ ra, sau đó đi đến giữa phòng ngủ, dừng bước. Lan Tĩnh khó hiểu nhìn cô, anh còn sợ cô xúc động cầm lên bình hoa bên cạnh quăng về phía anh. May mà anh đã chuẩn bị tốt phải né về phía nào để không bị nện trúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(H VĂN) VƯƠNG GIA GIÁ LÂM ~ TỨ NGUYỆT♡
RomanceNguồn: diendanlequydon Tình trạng: Hoàn Số chương: 10 Giới thiệu: Ôi! Máy thời gian mà cha phát minh ra hật sự là hại người rất nặng. Luôn hút về một đống lớn linh tinh gì đó còn chưa tính. Lúc này đây cư nhiên đem vương gia ở "Đường triều" xa lắc...