Chương 4.2

597 16 0
                                    

Sau khi can đảm đùa giỡn Lan Tĩnh, Nghênh Xuân có thể nói là có thể trốn được liền trốn, bất quá cô vẫn là đem ba vị Vương gia kia chiếu cố rất tốt. Ba anh em này thật đúng là không giống với người thường.

Người bình thường nếu xuất hiện ở thế giới hoàn toàn khác với sách mình học được, khác với hoàn cảnh cuộc sống từ nhỏ của mình, hẳn là nên đau khổ tuyệt vọng, chứ không phải cùng nhau ngồi ở trong sân nhà nói chuyện phiếm, đàm luận quốc gia đại sự.

Làm ơn, bọn họ nào biết cái gì gọi là quốc gia đại sự? Huống hồ hiện tại quốc gia với bọn họ cũng không còn quan hệ gì a? Nếu bọn họ thật sự muốn ở đây, bọn họ nên thay đổi trở thành giống cô chỉ là dân chúng bình thường. . . . Đợi chút, cứ như vậy, bọn họ có thể sinh lòng oán hận hay không a? Sau đó có một ngày ngộ nhỡ luẩn quẩn trong lòng, một đao chém chết cả nhà các cô, hôm sau sẽ có thảm án diệt môn đăng báo. . . .

“Này! Đại a đầu, phát ngốc cái gì? Còn không mau một chút đem điểm tâm trình lên.” Lan Ngọc phát hiện Nghênh Xuân ở bên cạnh sững sờ, có điểm không vui nói.

“Vâng!” Nghênh Xuân đem bánh bích quy vừa nướng thơm phức đặt lên bàn.

Lan Ngọc tao nhã phất phất tay “Lui ra.” Nghênh Xuân trừng mắt liếc anh ta một cái, trong lòng suy nghĩ, xú tiểu tử này thật đúng là đem cô làm nha hoàn sai sử, mà người đàn ông bên cạnh anh ta cư nhiên không có hé răng. Anh không phải đã nói cô là Đại nha hoàn của riêng anh sao? Thấy Nghênh Xuân không tự giác toát ra vẻ mặt ủy khuất hề hề, Lan Tĩnh liền biết.

Tuy rằng đã tự nói với mình không cần có bất kỳ cảm giác nào đối với cô nữa, nhưng đúng là vẫn không có cách nào xem nhẹ sự tồn tại của cô. Khi cô vừa xuất hiện ở trước mắt, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô, lập tức khiến cho anh cảm giác sắp hít thở không thông. Chỉ cần em thừa nhận là người của anh, bổn vương liền có thể giúp em.

Ánh mắt Lan Tĩnh truyền tin tức như vậy cho Nghênh Xuân, cô chính là trừng mắt liếc anh một cái, sau đó rất nhanh xoay người rời đi. Đáng giận! Cư nhiên quật cường như vậy. Lan Tĩnh thở phì phì nghĩ. Vài ngày qua đi, hai người lại lâm vào một loại chiến tranh lạnh khó hiểu. . . .

Không! Cũng không thể xem như chiến tranh lạnh, bởi vì chỉ có Nghênh Xuân cố ý muốn trốn tránh anh. Anh thân là đàn ông cao quý, hơn nữa lại là Vương gia! Căn bản không cần lấy lòng con gái như vậy, cô không nói chuyện với anh cũng không sao, anh cũng có thể không cần nói gì với cô hết. Vì thế liền đã hình thành chuyện, rõ ràng tất cả mọi người cùng ở một phòng, lại rất khéo léo không đụng phải đối phương.

Nhưng không gặp được không có nghĩa là anh không thể giám sát nhất cử nhất động của cô. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Nghênh Xuân cũng chú ý tới có một đôi mắt quang minh chính đại nhìn chằm chằm mình, lại không nói lời nào, giống như đang diễn phim kinh dị gì đó. Hừ! Còn lâu mới dọa được cô. Mà tình trạng chiến tranh lạnh rốt cục ở vài ngày sau, bị phá vỡ . . .

*** ***

Sáng sớm, Nghênh Xuân ăn mặc chỉnh tề tiêu sái ra khỏi phòng ngủ. Kết quả vừa đến phòng khách đã bị gọi lại.

(H VĂN) VƯƠNG GIA GIÁ LÂM ~ TỨ NGUYỆT♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ