Khu vườn mặc dù nhỏ nhưng cũng có khá đầy đủ những loại cần thiết, nhìn những hàng lối ngay ngắn đó có thể biết được chủ vườn rất săn sóc nó, chỉ là đã bỏ một thời gian ngắn nên có một số cỏ dại mọc xung quanh
Ushijima nhìn cách Kageyama rất ân cần hái những thứ cậu cần mà chỉ nhìn thôi là thấy ngon rồi. Những trái cà chua chín mọng, một ít khoai tây, dưa leo, cà rốt nữa. Tuy không nhiều nhưng mỗi thứ đều có một ít nhìn rất dân dã, cảm giác như sống ở thôn quê vậy, anh cướp lấy cái rổ từ tay Kageyama "để tôi cầm cho, cậu cứ hái đi", "arigato"
Một ít khoai lang và một ít rau mizuna nữa thế là xong. Ushijima thật không tưởng tượng ra được là cậu sẽ nấu món gì dù anh cũng biết sơ vài món nhưng mấy thứ này kết hợp thì nấu được gì nhỉ. Anh thắc mắc theo Kageyama lên ban công trên lầu và càng ngạc nhiên hơn khi thấy ngoài ban công là thiên đường của những loài hoa
Có rất nhiều chậu hoa khác nhau đặt trên đó, đủ sắc màu anh thấy cậu đang hái trái gì đó nên buột miệng hỏi "cậu hái chúng làm gì vậy, đây là quả gì?"
Kageyama rất háo hức khi thành quả lao động của cậu được đền đáp "trái này gọi là la hán quả, em đã chăm sóc rất lâu rồi đó, bây giờ mới có thể thu hoạch trái, cảm giác rất tuyệt"
Ushijima "có thể ăn được sao?"
Kageyama lắc đầu nhẹ nhàng "à dùng để nấu nước uống, rất mát đó. Ha, cũng tại anh ta mà em mới phải hao tâm tổn sức chăm sóc cái mớ này. Anh ấy rất thích uống nhiều loại nước nên khi có thứ gì mới lạ là vác ngay một cây về nhà em rồi lại chẳng chăm sóc chúng lấy một ngày, thật là phiền mà" nói phiền mà cậu lại trông vui vẻ như vậy, Ushijima dâng lên một cảm xúc không nói thành lời
Kageyama chỉ tay thấy một chậu khá to phía góc "thấy không đó là hoa sen đó, xem ra đã đến lúc nở rồi, lúc trước anh ta toàn bắt em pha trà hoa sen cho anh ấy báo hại em phải chạy ra tiệm mua, đến khi quay lại thì anh ấy nói muốn uống hoa sen tươi cơ, làm em tức muốn hộc máu vậy đó"
Ushijima chưa bao giờ hình dung cái từ 'anh ta' mà Kageyama nói được là người nào nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là Oikawa vì Oikawa đâu thích uống trà, hay là những người trong clb của cậu nhưng hình như không đúng, vậy thì là ai, anh ta không biết người này sao, khó chịu là từ hình dung chính xác nhất tâm trạng anh ta vào lúc này
Anh muốn tra hỏi ra người đó "Tobio anh ta mà cậu nói là ai?"
Kageyama còn vui vẻ nói "à đó là Sha. . . " cậu nhanh chóng nuốt lại lời muốn nói lại vào bụng, anh quên mất là người này không muốn có nhiều người biết về danh tính anh ấy nên Kageyama lại lảng tránh "là . . . là một người bạn cũ"
Ushijima còn chưa chịu buông tha "anh ta ở trong trường của cậu sao?"
Kageyama "gì, không! Anh ấy chỉ là một người quen bên ngoài của tôi thôi, chúng tôi nói chuyện rất hợp nên trở thành bạn bè"
Ushijima "anh ta dường như đến nhà cậu rất thường xuyên, bầy giờ anh ta còn đến không"
Kageyama suy nghĩ đôi chút hình như "không, cũng lâu rồi anh ta không liên lạc với tôi. Mà nói đến anh ta làm gì cái con người tùy tiện đó thích đi là đi, thích đến là đến, nhiều lúc còn chẳng biết là anh ta đang đứng bên cạnh mình ấy chứ. Nghĩ lại mà nổi hết da gà người này bí ẩn như ma vậy, đến và đi nhẹ nhàng như một cơn gió. Nếu có cơ hội gặp mặt sẽ giới thiệu với anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Thật Tiết Lộ
FanfictionAll x kageyama, main UshiKage Quá khứ hay hiện tại, liệu những vấn đề của quá khứ ấy sẽ kết thúc hay kết quả sẽ hệ lụy đến hiện tại, Kama hay Kageyama sẽ quyết định thế nào? Hãy cùng theo dõi