Gặp Lại Người Bí Ẩn

473 39 10
                                    

Tsukishima giật mình thức giấc trong căn phòng yên tĩnh, à phải rồi cũng đã được 5 ngày từ khi Kageyama đi Tokyo nhỉ! Trại huấn luyện tại Shiratorizawa cũng đã kết thúc nhưng đó không phải cái chính, chính xác ở đây là trong giấc mơ cậu phẫn hận, nghẹn ngào không nên lời khi chạy đi tìm đứa trẻ đó

Đáng xấu hổ hơn là cậu còn òa khóc một trận với mấy anh Tengu khi hỏi tin tức về Kags mà đáp án lại không được như mong muốn. Họ tìm suốt ngày những nơi có thể tìm đều được lục tung nhưng không tài nào kím ra nổi, hẳn là cậu bé đã đi rất xa rồi.

Dù sao thì họ cũng thấy tội cho thằng bé bị bỏ lại một mình ở đây, vậy là cảm giác của Yachi đã đúng khi nhớ lại điều hôm qua lúc mà Kags tặng quà cho mọi người, đó là lời chia tay thật sự!

Vì đã xem Tsuki là đàn em nên tộc Tengu cũng rất hay đến nhà cậu để vơi đi nỗi cô đơn phần nào, trái lại một phần cũng là để chăm sóc em ấy như Kags đã nhờ cậy. Tsuki dù rất muốn đi tìm nhưng ngặt nổi cậu dường như chẳng có tí manh mối nào về quê hương của Kags nên cậu đành dời lại ý định, đợi 1 ngày nào đó khi cậu mạnh mẽ hơn, thành thạo ma pháp hơn thì 'Kags cậu hãy đợi tôi!'

Tsukishima không hiểu sao mình lại rơi nước mắt thật nhiều về những gì đã xảy ra trong mơ

Kageyama và Hinata gặp lại nhau tại trước cổng trường như thường ngày họ tiếp tục tranh đua với nhau và trò chuyện về cuộc tập huấn

Kageyama nhận thấy hôm nay Tsukishima dường như không được tôt lắm 'hẳn là do chưa ăn sáng nhỉ!', haiz cái con người này dù lúc bé hay lớn đều chỉ nghĩ đến thức ăn thôi sao

Năm mới đến cả nhóm cùng hẹn nhau đi miếu cầu nguyện, ai cũng phấn khởi với không khí đông đúc của ngày giao mùa. Tối đến cả nhóm quyết định ngủ lại cùng nhau để cùng đón năm mới, cũng là nghỉ ngơi trước khi vào cuộc đấu mới

Hôm nay Kageyama có vẻ là lạ, suốt ngày nhiều lần cậu cứ chạy đi đâu đó như tìm kím một người nào đó trong đám đông. Thật vậy Kageyama nghe thấy 1 tiếng chuông rất vang bên tai mình nhưng hỏi lại thì không ai nghe thấy cả, cậu lại loáng thoáng thấy được hình bóng kia cái người mà đã lâu không gặp ấy trong đám đông nhưng đến khi cậu chạy tới thì người đó lại mất tích.

Hinata bảo "cậu có cần đi khám mắt không?" Kageyama không thèm tiếp lời đôi co, cậu vội vàng đụng phải nhóm Shiratorizawa cũng đang trên đường đi đến miếu cầu nguyện

Thân hình mỏng manh được đôi bàn tay rắn chắn đỡ lấy, lòng cậu như điện giật khi nghe giọng nói kia vang lên "em không sao chứ, Tobio!"

Woa phải nói là đặc sắc cả nhóm đi cùng Ushiwaka há hốc mồm 'sao Ushijima lại dùng giọng điệu như vậy để gọi setter của Karasuno chứ, hơn nữa lại gọi thẳng tên đấy'

Kageyama giờ mới nhớ để thoát khỏi vòng tay kia, mặt cậu hơi đỏ chẳng biết là do lạnh hay là xấu hổ nữa "a Ushijima-san anh cũng đi đến miếu ạ"

Ushijima gật đầu "ừm em lại chạy đi đâu mà không đeo bao tay vào, trời lạnh lắm đó lấy của anh đeo vào đi" không chờ Kageyama lên tiếng Ushijima đã tháo đôi của mình mà đeo vào cho cậu. Đợi đến khi xong rồi mới kịp phản ứng thì đã muộn, người đi mất rồi

Sự Thật Tiết LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ