Em Là Của Anh

472 31 14
                                    

Còn Kags trong 2 năm mất tích cậu vẫn luôn ở dạng người Cá, cậu chưa sử dụng được phép biến hóa trở lại nên lợi dụng cơ hội này đi đến nơi ở trước đây của tộc mẹ. Dù đã qua nhiều năm nhưng cảnh hoang tàn vẫn thấy rõ

Cậu thương tiếc nhưng vẫn muốn tìm được chút gì đó vì cậu cảm nhận được có 1 luồng sức mạnh đáng kinh ngạc đang kêu gọi mình. Lục tung trong nơi sâu thăm thẳm đó cậu may mắn tìm được 1 cây trượng ma pháp. 

Thân hình một màu đen hình như được làm từ những cây san hô ngàn năm dưới đáy vực sâu, rất khó để kím được chúng. Quanh thân là những trạm khác tự nhiên hình thành suốt chiều dài trượng. Phía đầu trảm một viên ngọc có màu xanh như đôi mắt cậu, nơi tập trung nhiều năng lượng nhất. Cậu cũng tìm được 1 ít tư liệu nghiên cứu về tộc người Cá trong tàn tích

Trước khi biến về hình người cậu đã dùng một chiếc vảy của mình để đúc kết thành 1 chiếc nhẫn có màu xanh tuyệt đẹp và 1 phần nhỏ viên ngọc mà Kags đã rút ra từ cây trượng để khảm lên chiếc nhẫn. Đây là chiếc nhẫn mà Kags sau này tặng cho Ushijima

Bấy giờ giấc mơ của họ bị đẩy nhanh hơn không liền mạch nữa, một số bị thiếu thời gian bị nhảy liên tục

Lần 1, Karasuno bị tấn công và quân đội không nhầm lẫn gì là của Ma tộc, tuy không tấn công toàn diện mà chỉ tập trung vào những người có quan hệ mất thiết với Kags. Tsuki đã dùng chiếc quạt của mình rất hiệu quả, cậu chuyên về ma pháp dùng gió nên 1 cái phẩy quạt có thể đánh bay kẻ địch. Nhưng cũng phải có 1 số ngoại lệ nếu họ có chuẩn bị kĩ lưỡng. 

Trong lúc tưởng chừng mũi gươm sẽ xuyên vào mình thì 1 bóng đen đã ngăn chặn. Mái tóc dài màu đen đang quay lưng với cậu khiến cậu không thấy được mặt mũi

"Ma pháp, Exploision!" 1 tia sáng xanh phát ra từ cây gậy người đó nắm trong tay, kẻ thù rút lui đột ngột

Tsuki cảm giác giọng nói này rất quen thuộc cậu không dám tin vào mắt mình khi người đó quay lại nhìn cậu còn cho cậu 1 nụ cười mỉm thân quen đến nhường nào "không sao chứ, Kei"

'A đúng rồi chỉ người này mới gọi mình bằng tên' Tsuki bật khóc "là cậu thật sao Kags"

"Lâu không gặp tôi không nghĩ là cậu là dạng dễ khóc đấy" vẫn thẳng thắng mà không xem xét tình huống như thuở nào

"Im đi" dù nói vậy nhưng Tsuki vãn mỉm cười hạnh phúc. Như chợt nhận ra gì đó cậu nắm chặt Kags "lần này không cho cậu chạy trốn nữa, theo tôi về"

Thở dài "được rồi tôi hứa lần này sẽ không tự ý bỏ đi mà không nói tiếng nào được chứ"

"Có nghĩa là cậu vẫn đi!"

"Có thể, tôi không biết trước được"

"Mặc kệ đã gặp nhau ít nhất phải quay về nhà cái đã"

"Nhà?"

"Phải tôi chưa hỏi tội cậu lần trước dám bỏ đi mà không ngó ngàn gì đến tôi đấy"

"Ah xin lỗi mà, Kei yêu dấu"

Đưa người về nhà Tsuki vội vã chuẩn bị những món ngon cho Kags bất chấp cậu muốn giúp đỡ đều bị đuổi đi nghỉ ngơi trước. Lắc đầu Kags tiến đến ban công nơi mà cậu thích nhất, ngồi đó ngắm nhìn phong cảnh đã lâu không thấy này, thật yên bình

Sự Thật Tiết LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ