Câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno tổ chức một buổi picnic nghỉ ngơi để làm thoải mái tinh thần, hlv Ukai đề nghị đi biển và tất cả đều đồng ý, đến nơi họ đã vui chơi thỏa thích, sau khi chơi 1 lượt bóng chuyền bãi biển giờ họ đang chuẩn bị đồ nướng và bơi lội xung quanh
Suga "oi, Hinata, Kageyama! Đừng bơi xa quá đó"
Azumane "mà hai đứa nó lúc nào cũng cạnh tranh trong mọi hoạt động nhỉ"
Nishinoya bất ngờ ở đâu xuất hiện đúng lúc làm ace của họ sợ hết cả hồn "Asahi-san, hai đứa nó đúng là rất đàn ông, anh cũng phải thể hiện đi chứ"
Azumane quay lại chế độ rụt rè "mà anh cũng muốn lắm chứ, haha"
Quay lại với bên bãi biển Tsukishima đang nằm trên băng ghế dưới cây dù che nắng để tận hưởng một ly nước cam, anh ta đột nhiên có một cảm giác bất lành, tay anh sắp chạm đến chiếc ly thì nó bị nứt thành một tiếng "tách". Anh đột nhiên quay mặt về hướng biển, hành động đột ngột này làm người bạn thân anh ta chú ý
Yamaguchi "Tsuki chuyện gì vậy?"
Nhưng Tsukishima dường như không nghe thấy tiếng hỏi han bên cạnh, anh ta tiếp tục đảo nhanh đôi mắt tìm kiếm gì đó ngoài phía khơi xa, anh cảm giác không ổn. Anh ta lo sợ điều gì đó, một cái gì đó anh không muốn mất "Kageyama đâu? Ou-sama ở đâu?"
Yamaguchi "Kageyama chắc đang ở với Hinata, hai người họ đang thi bơi mà"
Tsukishima lập tức chạy tới bờ biển "kêu hai người họ quay lại, nhanh lên"
Yamaguchi "Tsuki chuyện gì vậy, có chuyện gì xảy ra?"
Nhưng đáng tiếc họ chưa kịp thông báo thì điều xấu nhất đã xảy đến, cơn sóng dữ từ đâu ập tới, mọi người luống cuống chạy đến nơi cao hơn
Takeda-sensei hét lớn "mọi người nhanh chóng chạy đến nơi cao hơn, nhanh lên"
Yamaguchi phải níu kéo người bạn thân của mình khi anh ta còn không chịu di chuyển "Tsuki nhanh lên, làm ơn chúng ta phải nhanh lên" cậu ta không phải không lo lắng cho hai con người kia chỉ là họ phải thoát khỏi con sóng dữ đó trước đã.
Con sóng dâng cao tới bờ đá rồi đột ngột đổ xuống, tiếng đập xuống vách đá đó chắc hẳn nghe rung mình, một phần mỏm đá đã bị nứt, từ trên cao họ nhìn thấy một đốm cam cam trong làn nước. Trong khi đó Hinata được Kageyama che chở phía trước nên khi họ bị sóng dữ cuốn, thân hình Kageyama bị đập xuống đá rất mạnh, Hinata mặc dù không thể nhìn thấy nhưng chắc hẳn có thể nghe thấy tiếng va đập, và xung quanh một làn màu đỏ mờ nhạt đã tuôn ra. Cậu ta cố gắng nói trong làn nước "Ka...ka...g...ma....."
Kageyama "boke, tôi sẽ quăng cậu lên đó, sẵn sàng đi". Hinata chưa kịp hiểu những gì về câu sẵn sàng đi, sẵn sàng gì? Thì cậu ta bị một lức ném khá mạnh quăng cậu ta lên bờ. Vì quá kiệt sức nên vẫn chưa đứng được, còn Kageyama sau khi lấy hết sức lực còn lại tống con quạ nhỏ đó lên thì anh ta cũng không còn sức để tự cứu mình, cơn sóng đó đã cuốn anh đi đột ngột như khi nó tới.
Đợt sóng thần này khá lạ, nó chỉ đánh tới bờ biển không gây thiệt hại nào của tài sản, khi sóng cuối cùng cũng rút đi, clb bóng chuyền chạy ào tới tìm kiếm hai người đồng đội của họ. Không ngờ Tsukishima là người chạy nhanh nhất đến nơi người tóc cam đang nằm, anh ta vỗ mặt Hinata "oi Hinata, Hinata, oi!" khi mọi người đã chạy đến đông đủ.
Daichi "Hinata, Hinata, em có sao không?"
Cuối cùng thì thằng nhóc cũng tỉnh, khi mở mắt ra việc đầu tiên cậu ta làm là tìm kiếm hình bóng quen thuộc hay cãi cọ với mình, cậu tưởng tượng nếu Kageyama ở đây thì anh ta đã lớn tiếng nói "lần này tôi thắng, tôi mở mắt trước cậu" hay gì đó đại loại vậy, nhưng cậu nhìn quanh rồi mới mở miệng "Kageyama đâu, cậu ta lên bờ trước rồi sao!" chỉ nêu lên một nghi vấn thôi, cậu tự an ủi hi vọng họ trả lời là "phải" nhưng đời đâu như mơ, Tsukishima là người phá vỡ im lặng trước "Kageyama đâu, cậu ta bơi cùng cậu mà, đáng lẽ hai người phải ở cùng nhau chứ" mặc dù thái độ anh vẫn nét mặt no care như thường nhưng giọng nói có lẽ nếu xem xét kĩ đã có một chút sự hãi, lo âu trong đó.
Hinata mở thật rộng đôi mắt, miệng mở rồi đóng lại nói không được một từ nào. Cũng khó cho họ khi không hối thúc anh trả lời vì anh cũng là nạn nhân mà, trước khi nhận ra thì nước mắt anh ta đã ra trước "Kageyama, Kageyama vừa mới ở bên tôi lúc nãy mà. Mọi người gạt tôi sao?" anh xoay đầu tìm kiếm với nỗi tuyệt vọng dâng trào. Kiyoko là người phải bình tĩnh họ lại, chị ta đặt tay đè mạnh lại hai vai Hinata "Hinata bình tĩnh lại, nhớ lại xem chuyện gì xảy ra khi em và Kageyama bị sóng thần cuốn đi, em có nhớ gì không"
Hinata cố gắng hít thở một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu nhớ lại và nói "em và Kageyama đang thi bơi thì đột nhiên bị một dòng nước mạnh cuốn về phía ngược lại. Khi, khi sóng sắp đánh vào bờ đá đó *anh chỉ tới mỏm đá khi nảy* Kageyama đã chắn phía trước em rồi, rồi. . ." nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi một lần nữa khi cố gắng thuật lại câu chuyện
Yachi "Hinata bình tĩnh cậu có thể nhớ mà đúng không, tôi cần anh bình tĩnh để kể tiếp chuyện sau đó". Hinata nắm chặt nắm đấm của mình, cố kìm nén giọng nói "khi sóng đập vào bờ đá, Kageyama đã che cho tôi phía trước, hình như lưng cậu ta bị đập mạnh vào nó"
Tsukishima không thể bình tĩnh mà gằn hỏi "làm sao cậu biết lưng anh ta bị đập vào đó"
Hinata "vì tôi thấy có một chút màu đỏ mờ nhạt xung quanh làn nước, điều tiếp theo tôi biết là anh ta kêu tôi hãy sẵn sàng, rồi tôi bị một lực đẩy rất mạnh về phía trước, sau đó thì mọi người đã biết, khi tôi tỉnh lại thì đã ở đây rồi"
Tsukishima sau khi nghe những lời đó đã ngồi phịch xuống đất, tâm trạng bàng hoàng, không nhận ra mình đã rơi một giọt nước mắt cho kẻ mà anh ta luôn tìm cách chọc tức, mỉa mai nay lại là người làm anh ta phải lộ ra vẻ yếu đuối.
Ukai và Takeda đã nhờ đội cứu hộ đến những cho dù họ có tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa thì cũng không tìm thấy một vết tích nào của người bị nạn đó. Cả đội trầm ngâm hơn bao giờ hết khi một đồng đội của họ đã bỏ mình mà họ vẫn cứ sống đây. Không thể trách họ, họ không có lỗi gì chỉ là người đó không được may mắn như những người còn lại, đây có lẽ là lời an ủi duy nhất dành cho họ, không bào chữa, không đổ lỗi, chỉ thấy bản thân mình thật . . . không biết nói thế nào trong tình huống này ngoài thương tiếc cho Kageyama, nghĩ lại nếu không phải anh ta thì cũng là một người khác nếu họ ở trong đội thì cảm giác nuối tiếc này cũng sẽ như vậy. Hinata cõ lẽ vẫn tự trách bản thân mình không thể làm gì trong tình huống đó mặc dù anh thì có thể làm được gì cơ chứ.
Đàn anh đã cố gắng an ủi cậu vì người luôn gây gỗ nhưng thân thiết nhất với setter thiên tài chắc không ai khác ngoài Hinata. Tsukishima thì tâm trạng phải nói là thậm tệ, anh siết chặt tay mình đến nỗi thâm tím, khi mọi người nghỉ lại một đêm ở quán trọ, anh là người đã đi tới bờ biển đó trong đêm tối, hai tay ôm lấy mặt, khuỵu gối xuống nơi vách đá mà Kageyama đã bị đập trúng, anh tìm thấy một vết xướt của máu còn lưu lại, anh đã khóc rất nhiều, có lẽ là lần đầu tiên nhiều như vậy trong suốt những năm cuộc đời anh đã sống.
Đôi mắt vàng sau cặp kính cố níu kéo một chút hy vọng là Kageyama, Ou-sama của anh ta vẫn còn sống, chắc chỉ là hy vọng viễn vông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Thật Tiết Lộ
FanficAll x kageyama, main UshiKage Quá khứ hay hiện tại, liệu những vấn đề của quá khứ ấy sẽ kết thúc hay kết quả sẽ hệ lụy đến hiện tại, Kama hay Kageyama sẽ quyết định thế nào? Hãy cùng theo dõi