Bắt Đầu

3.5K 151 10
                                    


Tsukishima Kei đang mãi suy nghĩ "sao trời hôm nay tối đen quá!" khi đang đi bộ về nhà như thường ngày sau khi hoạt động câu lạc bộ bóng chuyền kết thúc, anh ta ghé vào cửa hàng tiện lợi để kím chút gì đó rồi qua cửa hàng băng đĩa nên mới phải về trễ như vậy. Yamaguchi hôm nay bận việc nhà nên không đi theo anh nấn ná như thường ngày nữa.

'Xì xào, xì xào' tiếng gió lạnh thổi làm rào rạc những chiếc lá khô, bình thường thì anh chàng này làm gì có cảm giác sợ đi đêm nhưng hôm nay không biết tại sao có chút rợn người khi đang một mình ngoài đêm khuya thanh vắng, tiếng bước chân nhanh hơn, anh cảm giác như có đôi mắt ai đó đang dõi theo phía sau lưng mà anh không dám quay lại để xác định là ai. Cảm giác ớn lạnh cứ tăng dần theo mỗi bước đi, khi nghe có tiếng bước chân rõ ràng đang theo sau mình, anh đột ngột dừng lại rồi cảnh giác khi quay sang nhưng . . . không ai cả, sau lưng anh chẳng có gì ngoài cây cối, vậy chẳng lẽ mình nghe nhầm?

Anh quyết định chắc chắc là tự mình dọa mình nên bỏ qua mà quay lại tiếp tục về nhà, mà hình như mình đi qua con đường này 2 lần rồi thì phải, anh quyết định đi thêm 1 lần nữa kết quả vẫn như vậy, và bây giờ có 1 cảm giác không nói nên lời đang cuộn trào trong anh 'không phải gặp quỷ dẫn đường chứ?'

Đột nhiên 1 đôi mắt đỏ au chiếu sáng trong bóng đêm thu hút sự chú ý của anh, mắt mở to ngạc nhiên, và tiếp tục là tiếng gầm gừ đe dọa, anh có cảm giác nguy hiểm, cực kì nguy hiểm, bản năng mách bảo anh phải chạy, chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã phản ứng trước rồi, anh chạy nhanh hết sức mà chưa bao giờ trong clb anh đã chạy như vậy, tiếng gió thét gào đuổi theo sát phía sau anh, dường như móng vuốt sắt nhọn của con quỷ sắp chạm được vào anh ta thì bất ngờ có một tiếng gọi như của 1 vị cứu tinh đến giúp anh thoát khỏi lúc nguy cấp. "Kei"

Không cần biết ai gọi anh nhanh chóng hướng đến nơi phát ra tiếng gọi ấy, bản năng anh cảm thấy thật an toàn khi tên của mình được gọi nhưng thật sự không mấy ai dám gọi thẳng tên anh trừ những người trong gia đình anh ta, anh vẫn băn khoăn cho đến khi đụng phải người đang đứng trước mặt anh, anh không dám tin vào mắt mình 'có phải nhìn nhầm không?'

Trước mặt anh là ai, 1 gương mặt quen thuộc chỉ thay đổi một chút bề ngoài như mái tóc dài ra đến ngang lưng, đôi mắt vẫn 1 màu xanh thẳm ấy, khoác lên mình 1 bộ yukata xanh đen, vẫn đang nhìn anh ta, Tsuki thấy được nỗi yên bình trong mắt người đó khi thấy anh vẫn bình an. Không hiểu sao có 1 cảm xúc vui sướng khi được gặp người này nhưng không Tsuki vẫn rất ngờ vực anh thử mở miệng gọi "Ou! Sao bạn lại ở đây" không ngờ người kia đáp trả anh bằng 1 nụ cười mỉm rất trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn rất uy nghi "Kei, anh không sao chứ"

Tsukishima "Kageyama, cậu có bị bệnh không, nữa đêm chạy ra đây còn hóa trang làm gì?"

Người nọ ngiêng đầu vẻ khó hiểu những gì anh được nghe "Kei, cậu nói gì vậy?"

Tsukishima "khoan đã, cậu là ai?"

Mắt người nọ ngạc nhiên rồi nhanh chóng xóa bỏ nó đi như không quan tâm nữa, anh đã biết lí do "à, thì ra là vậy. Không sao đâu, tôi không trách cậu Kei. Giờ thì hãy về nhà đi, cậu an toàn rồi" rồi anh ta nhanh chóng lướt ra phía sau giải quyết những kẻ đã dám làm hại bạn anh ta, Tsukishima chưa kịp hỏi gì thì đã không còn thấy người đó đâu nữa. Anh thơ thẫn về nhà với hàng ngàn câu hỏi trong đầu 'đó là Ou sao? Kageyama Tobio? Vậy tại sao cậu ta lại hành xử bất thường như vậy?'

Với những suy nghĩ vẫn chưa có câu trả lời Tsukishima vẫn đến clb như thường để có thời gian quan sát thêm về người setter chính của nhóm. Kageyama trong suốt buổi thực hành cảm thấy có gì đó cứ quan sát cậu khi cậu vô tình lướt mắt nhanh chóng tìm nó thì hai cặp mắt đã gặp nhau. Kageyama nghiêng đầu có vẻ khó hiểu 'có chuyện gì à' như đang hỏi người kia, còn Tsukishima thì rất nhanh lấy lại vẻ mất hứng như thường mà dời mắt đi tỏ vẻ không quan tâm.

Cuối cùng cũng chờ mọi người giải tán Tsukishima lợi dụng cơ hội để hỏi xem Kageyama một chút "oi, Ou-sama", Kageyama quay đầu lại "chuyện gì?"

Tsukishima "hôm qua chúng ta có gặp nhau không?"

Kageyama chớp mắt ngạc nhiên vì câu hỏi mà Tsukishima đưa ra nhưng anh vẫn trả lời "trừ những ngày không hoạt động clb, có ngày nào chúng ta không gặp nhau sao?"

Biết là cậu ta lại hiểu lầm câu hỏi Tsukishima kiên nhẫn giải thích thêm "ý tôi nói là tối hôm qua trên đường về nhà tôi, tôi và cậu có gặp nhau không?"

Kageyama càng ngày càng không thể hiểu nổi ý của người đeo kính khó chịu này là gì "cậu có bị bệnh gì không? Nhà tôi và cậu đâu có cùng hướng mà gặp, bộ có chuyện gì à"

Tsuishima lẩm bẩm 'chắc là người giống người thôi' rồi chẳng biết sao 2 người vừa đi, 1 người thì hỏi còn người còn lại trả lời với vẻ mơ hồ

Tsukishima "nhà cậu có anh chị em gì không?"

Kageyama "tôi là con một"

Tsukishima "vậy con riêng thì sao?" vừa hỏi xong biết mình lỡ miệng nên sửa lại "hay con nuôi gì đó"

Kageyama "dĩ nhiên không, mà sao cậu lại hỏi những chuyện này làm gì?"

Tsukishima biết có hỏi nữa cũng sẽ không có câu trả lời ưng ý nên quyết định hỏi thẳng "cậu có bao giờ gặp ai đó có gương mặt giống y đúc mình chưa?"

Kageyama "hả???"

Tsukishima "uhm, không có gì, xem như tôi chưa hỏi gì"

Kageyama cảm thấy lạ lẫm, tại sao Tsukishima lại hỏi anh ta về những vấn đề như vậy, nhưng anh chọn bỏ qua vì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Sự Thật Tiết LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ